Chương 8.

Sau khi trở về công ty, Hàn Nguyệt và Chu Vân tiếp tục làm việc trong không khí thoải mái hơn. Hàn Nguyệt không quên chuyện mình đã định sẵn. Cô kéo Chu Vân ra ngồi ghế sofa, và nghiêm túc hỏi nàng:

"Chu Vân, chị muốn đề xuất một điều. Em có muốn trở thành thư ký riêng của chị không? Chị nghĩ em sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ của chị và chị rất muốn có em bên cạnh."

Chu Vân bất ngờ, nhưng ánh mắt nàng sáng lên với niềm vui. "Thực sự ạ? Em rất muốn. Cảm ơn chị, Hàn Nguyệt."

Hàn Nguyệt mỉm cười, cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. "Tốt lắm. Từ giờ em sẽ chính thức là thư ký của chị. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay."

Sau khi hoàn tất công việc của ngày, Hàn Nguyệt chở Chu Vân đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này nổi tiếng với món ăn tinh tế và không gian lãng mạn. Khi cả hai bước vào, ánh đèn vàng ấm áp và âm nhạc nhẹ nhàng làm cho buổi tối trở nên đặc biệt.

Hàn Nguyệt gọi món ăn và rượu vang để tạo không khí thư giãn. Trong suốt bữa tối, cả hai trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Chu Vân cảm nhận được sự quan tâm và sự chăm sóc của Hàn Nguyệt, điều mà nàng chưa từng có từ trước đến nay.

Sau bữa tối, Hàn Nguyệt đề nghị đi dạo quanh công viên gần đó. Cả hai đi bộ bên nhau dưới ánh trăng, với những ánh đèn phố lung linh xung quanh. Trong lúc đi dạo, Hàn Nguyệt nắm tay Chu Vân, nhè nhẹ đưa nàng đến một góc yên tĩnh của công viên, nơi có một ghế đá dưới cây hoa anh đào.

Hàn Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Vân, và thì thầm, "Chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Hy vọng chúng ta sẽ luôn như vậy, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Cùng nhau tiến

Chu Vân cảm thấy trái tim mình ấm áp, nàng ôm chặt Hàn Nguyệt và nói, "Em cũng vậy. Cảm ơn chị vì tất cả."

Cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào, biết rằng buổi tối này sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai người.

Hàn Nguyệt và Chu Vân vẫn ngồi bên nhau, trò chuyện và cười đùa dưới ánh trăng. Cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình trong khoảnh khắc này. Nhưng từ xa, Hàn Phong và Lệ Quyên tình cờ đi ngang qua công viên, nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Hàn Phong dừng bước, đôi mắt tràn đầy sự bực bội khi thấy chị gái mình đang thân mật với Chu Vân. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Dù biết rõ mình đã từ hôn với Chu Vân, nhưng việc thấy cô ấy hạnh phúc bên cạnh Hàn Nguyệt lại khiến Hàn Phong không thể kiềm chế sự ghen tức.

Lệ Quyên, người đi cùng Hàn Phong, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh ta, nhẹ nhàng hỏi: "Phong, anh sao vậy?"

Hàn Phong không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hàn Nguyệt và Chu Vân. Cơn bực bội ngày càng dâng lên trong lòng anh ta. Cuối cùng, không nói lời nào, Hàn Phong quay người bỏ đi, để lại Lệ Quyên đứng đó ngơ ngác.

"Phong! Anh đi đâu thế?" Lệ Quyên vội vàng gọi với theo, nhưng Hàn Phong đã không thèm để ý đến cô nữa, bước đi với tâm trạng tức giận. Lệ Quyên lắc đầu, thở dài, cuối cùng đành đi về một mình, cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Hàn Nguyệt và Chu Vân vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của Hàn Phong. Cả hai cùng nhau trở về nhà riêng của Hàn Nguyệt sau một buổi tối tuyệt vời, cảm nhận được sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa hai người.

Sau khi về nhà, Hàn Nguyệt tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi trải nệm ra sàn để ngủ như đêm qua. Cô đang trải nệm dưới sàn thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Chu Vân tiến lại gần. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy nàng đang đứng đó, nhìn mình với ánh mắt tò mò.

"Sao chị lại ngủ dưới sàn?" Chu Vân hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt nàng.

Hàn Nguyệt cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "Chẳng phải tối qua em say mềm rồi đè chị ra giường sờ soạng sao? Chị nghĩ mình nên cẩn thận một chút để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa."

Chu Vân lập tức đỏ mặt, nhớ lại khoảnh khắc ấy, cảm giác ngại ngùng lan tỏa khắp người. "Chị... chị lại trêu em! Thật đáng ghét!" Nàng giận dỗi, nhẹ nhàng đấm tay vào vai Hàn Nguyệt, nhưng lực không mạnh, chỉ như một cái chạm nhẹ.

Hàn Nguyệt chỉ cười lớn hơn, cầm tay Chu Vân kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. "Đùa thôi mà. Chị không muốn em khó xử nên mới chuẩn bị như vậy."

Chu Vân im lặng một lúc, hai má vẫn còn ửng hồng, nàng nhìn Hàn Nguyệt rồi ấp úng nói: "Nhưng... em không muốn chị nằm dưới sàn, chị có thể bị lạnh. Nếu không phiền, chị... chị có thể ngủ cùng em trên giường không?"

Lời đề nghị của Chu Vân khiến Hàn Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy một niềm vui lặng lẽ len lỏi vào trái tim. Cô gật đầu, mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Được, chị sẽ ngủ cùng em. Nhưng em đừng có đánh chị nữa nhé. Đau lắm đấy." Hàn Nguyệt trêu, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Hot

Comments

MaricaBlack

MaricaBlack

hai người họ tán tỉnh nhau tôi là người đổ:33

2024-08-20

2

MaricaBlack

MaricaBlack

:)) liu liu cay ko con

2024-08-20

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play