Chương 7.

Minh Tuyết mỉm cười, gật đầu đồng tình. "Mẹ chỉ lo cho con thôi. Nhưng nếu con cảm thấy thoải mái và an toàn ở bên Hàn Nguyệt, mẹ cũng yên tâm."

"Con sẽ chăm sóc cho Vân thật tốt, mẹ vợ đừng lo lắng nữa. Cuối tuần, con sẽ đưa em ấy về Chu gia chơi," Hàn Nguyệt nhẹ nhàng trấn an bà.

Nghe vậy, Minh Tuyết có vẻ hài lòng hơn. "Được rồi, vậy mẹ giao con gái cho con. Nhớ giữ lời hứa."

Sau khi tiễn Minh Tuyết và Chu Thành ra về, Hàn Nguyệt và Chu Vân quay trở vào nhà. Cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi Hàn Nguyệt đến công ty. Chu Vân có chút ngượng ngùng nhưng cảm thấy ấm áp trong lòng vì sự quan tâm của cả hai gia đình.

Đến 13 giờ, cả hai cùng nhau tới công ty riêng của Hàn Nguyệt. Chu Vân không chỉ theo Hàn Nguyệt đến công ty để làm quen với công việc của Hàn Nguyệt mà còn muốn hỗ trợ cô. Trong suốt thời gian làm việc, nàng chăm chú giúp đỡ Hàn Nguyệt, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng nàng luôn tận tâm, khiến Hàn Nguyệt không khỏi cảm thấy ấm áp.

Dù bận rộn với công việc, Hàn Nguyệt vẫn dành những khoảng thời gian ngắn để nhìn ngắm Chu Vân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau xây dựng.

Khoảng 14 giờ, Chu Vân xin phép Hàn Nguyệt rời đi để mua một ít đồ ngọt cho bữa xế. Cô cũng vui vẻ đồng ý và dặn nàng đi cẩn thận.

Chu Vân vui vẻ rời công ty, bước vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó để mua một ít đồ ngọt cho bữa xế. Sau khi chọn xong, nàng thanh toán rồi nhanh chóng quay trở lại công ty của Hàn Nguyệt. Tuy nhiên, trên đường về, Chu Vân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn khi một nhóm thanh niên lạ mặt đang theo dõi nàng. Cố gắng bước nhanh hơn, nhưng họ cũng tăng tốc, và cuối cùng, nhóm lưu manh đã chặn đường nàng lại.

"Ê, cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội thế?" Một tên trong nhóm cất tiếng, đôi mắt hắn lấp lánh ánh nhìn khiêu khích. "Ở lại chơi với bọn anh một chút đã nào."

Chu Vân cảm thấy khó chịu và lo lắng, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có thời gian, các người tránh ra."

Nhưng thay vì nghe lời, đám lưu manh càng tiến lại gần, cười cợt và nói những lời lẽ thô tục. Dù là Alpha cấp S, mạnh mẽ nhưng một thân một mình Chu Vân cũng đánh không lại đám lưu manh. Cô nắm chặt túi đồ ngọt, cố gắng tránh né nhưng không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này.

Trong lúc đó, tại công ty, Hàn Nguyệt bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Chu Vân đã rời đi quá lâu. Cảm giác bất an trong lòng khiến cô không thể tiếp tục công việc được nữa. Không chần chừ, Hàn Nguyệt đứng dậy, quyết định xuống kiểm tra.

Khi Hàn Nguyệt vừa đến nơi, cô nhìn thấy đám lưu manh đang quấy rối Chu Vân. Cơn giận trong lòng Hàn Nguyệt bùng lên. Đôi mắt cô trở nên sắc lạnh, toát ra một luồng khí đe dọa khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

"Các người muốn chết hả?" Giọng Hàn Nguyệt lạnh lẽo vang lên, mang theo uy áp của một Enigma.

Đám lưu manh lập tức quay lại nhìn Hàn Nguyệt, và ngay khi nhận ra luồng khí mạnh mẽ từ cô, họ cảm thấy như thể cả thế giới đang đè nặng lên mình. Mồ hôi lạnh túa ra, mặt mày tái mét, không ai dám động đậy.

"Là Enigma... Chạy mau!" Một trong số họ hoảng sợ hét lên, cả nhóm lập tức quay đầu chạy thục mạng, không dám nhìn lại.

Hàn Nguyệt bước tới chỗ Chu Vân, nhưng khi nhìn thấy nàng cũng đang run rẩy, cô lập tức hiểu ra rằng uy áp của mình đã ảnh hưởng đến cả nàng. Chu Vân là một Alpha, nhưng trước sức mạnh của Enigma, nàng vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hàn Nguyệt nhanh chóng thu hồi lại uy áp, lo lắng nhìn nàng.

"Em có sao không? Chị xin lỗi vì đã làm em sợ," Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi, đặt tay lên vai Chu Vân.

Chu Vân hít một hơi thật sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh. "Em không sao... Cảm ơn chị, nếu không có chị chắc em không biết phải làm sao."

Hàn Nguyệt nở một nụ cười an ủi. "Không sao, chỉ cần em an toàn là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta về công ty. Chị sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Cả hai cùng nhau trở lại công ty, với Hàn Nguyệt nắm chặt tay Chu Vân, như để đảm bảo rằng nàng thực sự an toàn. Những lo lắng và bất an của Chu Vân dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp từ bàn tay dịu dàng của Hàn Nguyệt.

Lúc cả hai đi thang máy lên văn phòng của Hàn Nguyệt, Chu Vân thì thầm:

"Chị là Enigma nhưng thật sự rất tốt bụng, chu đáo. Không như em nghĩ."

"Vậy em từng nghĩ chị như thế nào?" Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi.

"Em nghĩ chị cũng sẽ cộc cằn, khó chịu như Hàn Phong. Lúc ở cạnh anh ấy em thấy khó chịu lắm. Anh ta luôn la mắng em, chưa từng nói một lời ngọt ngào. Thật sự là, em không có tình cảm với anh ta. Đêm qua, anh ta từ hôn. Một phần em có chút buồn nhưng em thật sự thì... vui nhiều hơn vì đã tìm thấy một người thật sự quan tâm em. Là chị đó."

"Chị vui khi nghe tin này." Hàn Nguyệt hôn nhẹ lên trán nàng rồi thì thầm.

Hot

Comments

MaricaBlack

MaricaBlack

truyện này đúng hợp gu luôn:))

2024-08-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play