Chương 9.

Chu Vân ngượng ngùng cúi đầu, nhưng cũng mỉm cười. Nàng kéo Hàn Nguyệt đứng dậy, cả hai cùng bước về phía giường.

"Em sẽ không đánh chị nữa đâu... trừ khi chị lại trêu em quá đáng," Chu Vân nói nhỏ, nhưng giọng nàng chứa đầy sự đáng yêu và có chút e thẹn.

Khi cả hai cùng nằm trên giường, không gian trở nên ấm áp và yên bình hơn. Hàn Nguyệt dịu dàng kéo chăn đắp lên người Chu Vân rồi vòng tay ôm lấy nàng. Chu Vân hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, ngược lại còn nhích lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hàn Nguyệt.

"Ngủ ngon, Chu Vân," Hàn Nguyệt thì thầm vào tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự che chở.

"Ngủ ngon, chị Hàn Nguyệt," Chu Vân đáp lại, trong lòng nàng cảm thấy bình yên lạ thường. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, với niềm tin rằng ngày mai và những ngày sau đó sẽ chỉ còn hạnh phúc và bình yên bên nhau.

Lúc nãy, Hàn Phong bước ra khỏi công viên, trong lòng đầy sự bực bội và khó chịu không thể giải thích. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua khi anh ta vội vàng đi đến một quán bar gần đó. Khi bước vào, anh ta ngồi xuống ghế quầy bar và ra hiệu cho người phục vụ rót rượu.

Ly rượu đầu tiên nhanh chóng trôi qua cổ họng Hàn Phong, mang theo một chút nóng rát. Nhưng nó không thể làm dịu đi cơn bực tức trong lòng anh ta. Hình ảnh Hàn Nguyệt và Chu Vân hạnh phúc bên nhau cứ hiện lên trong đầu, khiến anh ta càng thêm khó chịu.

Hàn Phong tiếp tục uống, ly này nối tiếp ly kia. Khi rượu bắt đầu ngấm, trong đầu anh ta xuất hiện những hình ảnh về Chu Vân. Nhớ về khoảng thời gian nàng ở bên cạnh anh, tuy không phải là tình yêu, nhưng Chu Vân luôn quan tâm đến anh, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Nàng từng mang cơm cho anh khi anh bận rộn với công việc, lặng lẽ pha trà mỗi khi thấy anh căng thẳng. Nhưng anh chưa từng để tâm đến điều đó. Chu Vân thường xuyên hỏi han, lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng anh luôn đáp lại bằng sự cộc cằn và lạnh lùng. Những lúc như thế, ánh mắt nàng dường như luôn có chút buồn bã, nhưng nàng vẫn không ngừng quan tâm anh.

Hàn Phong chưa bao giờ chạm vào nàng, chưa từng thể hiện bất kỳ sự yêu thương nào. Đối với anh, Chu Vân chỉ là một người mà anh phải chịu đựng vì gia đình sắp đặt. Thậm chí, khi từ hôn, anh cũng không hề cảm thấy tội lỗi hay tiếc nuối.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nàng hạnh phúc bên Hàn Nguyệt, cảm giác trống rỗng và khó chịu lạ thường dâng lên trong lòng anh. Phải chăng, sâu thẳm trong anh đã có một chút tình cảm dành cho nàng mà anh không hề nhận ra? Phải chăng, anh đã quen với sự quan tâm và hiện diện của nàng đến mức giờ đây khi thấy nàng bên người khác, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó?

Hàn Phong lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó, nhưng chúng vẫn quay trở lại, đeo bám lấy anh. Anh uống thêm một ly rượu nữa, nhưng cảm giác ấy không hề biến mất, mà càng trở nên rõ rệt hơn. Đêm nay, lần đầu tiên Hàn Phong nhận ra sự trống vắng và tiếc nuối trong lòng mình. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã quá muộn, những gì anh có thể làm chỉ là uống để quên đi nỗi đau mà anh tự mình gây ra.

Khi quán bar vắng dần, Hàn Phong bước ra khỏi quán bar, những cơn gió đêm mát lạnh vỗ về, nhưng không thể xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí anh ta. Đôi chân anh đi lang thang, không có điểm đến cụ thể, chỉ là sự mông lung và bối rối.

Anh dừng lại trước một quán cà phê 24 giờ, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng và không khí ấm cúng. Vào bên trong, anh ngồi xuống một góc và gọi một ly cà phê đen, mong rằng thứ đồ uống đắng đót này có thể làm anh tỉnh táo hơn. Trong khi chờ đợi, anh nhìn ra cửa sổ, ánh sáng của những con phố phố qua lại khiến anh càng thêm suy tư.

Mặc dù Hàn Phong không thường xuyên đến quán cà phê vào giờ khuya, nhưng đêm nay anh cảm thấy cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Anh không còn sự bực bội lẫn ghét bỏ như trước kia mỗi khi gặp Chu Vân, mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng và tiếc nuối. Anh nghĩ về những ngày trước đây, những lúc mà Chu Vân chăm sóc anh, những nụ cười hiếm hoi từ nàng, và cả sự kiên nhẫn của nàng dù anh luôn đối xử thờ ơ.

Khi ly cà phê được đặt trước mặt, Hàn Phong nhấp từng ngụm, vị đắng của cà phê dường như hòa quyện với sự cay đắng trong lòng anh. Anh nhớ về những khoảnh khắc mà mình đã không đủ dũng cảm để yêu thương và trân trọng Chu Vân. Anh tự hỏi nếu có thể quay ngược thời gian, liệu anh có làm khác đi không?

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh Chu Vân, luôn là người ở bên cạnh mỗi khi anh cần, dù anh không bao giờ nhận ra hay cảm kích. Cảm giác hối tiếc ngày càng mạnh mẽ hơn, làm cho mọi cảm xúc trong lòng anh trở nên nặng nề và u ám.

Chủ quán cũng sắp đóng cửa nên đã mời anh nhanh chóng rời đi. Anh trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play