Sau khi dán xong, mùi máu nhanh chóng được giảm bớt rất nhiều, chỉ còn thoang thoảng bên tuyến thể của Hàn Nguyệt thôi. Chu Vân bị pheromone của cô kích thích cơ thể đã mệt mỏi, ngã vào lòng cô.
"Xin lỗi em. Chị phân hoá đã ba năm rồi nhưng vẫn không kiểm soát được pheromone khi đến kỳ mẫm cảm của Enigma. Làm phiền em rồi."
"Không có chi đâu. Chuyện nên làm thôi."
"Ít có ai chịu nổi pheromone mùi máu tươi tanh nồng đó lắm. Em và ba mẹ chị là những người hiếm hoi có thể lại gần chị khi đến kì mẫn cảm đó."
Chu Vân có chút ngạc nhiên, đôi mắt nàng lóe lên tia tò mò khi nghe Hàn Nguyệt nói vậy. "Pheromone của chị đâu có tanh," nàng nhẹ nhàng đáp, ánh mắt kiên định, "Mùi máu tươi đó rất ngọt mà. Em thật sự rất thích.”
Hàn Nguyệt thoáng sững người trước lời nói của Chu Vân. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng mùi pheromone của mình là một thứ gì đó đầy ám ảnh và khó chịu, là thứ khiến cô càng trở nên khó gần hơn. Nhưng khi nghe Chu Vân nói như vậy, một cảm giác mới lạ len lỏi vào trong lòng cô—một sự nhẹ nhõm xen lẫn bất ngờ.
"Ngọt ư?" Hàn Nguyệt khẽ hỏi lại, như muốn xác nhận rằng mình không nghe lầm.
Chu Vân gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy. Với em, nó giống như mùi của một loại rượu vang đỏ hảo hạng, vừa có chút nồng nàn, vừa có chút dịu dàng, lại không kém phần quyến rũ. Khiến người ta muốn đến gần hơn. Mùi máu tươi đó thật sự rất hấp dẫn em."
Hàn Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Vân, không biết nên cảm thấy thế nào. Cảm giác khó chịu dường như tan biến, thay vào đó là sự ấm áp từ lời nói của người đối diện. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy xa cách với những người khác vì pheromone đặc biệt của mình. Nhưng giờ đây, Chu Vân đã phá vỡ bức tường đó, làm cô cảm nhận được sự chấp nhận và gần gũi.
"Em thật sự không cảm thấy khó chịu sao?" Hàn Nguyệt hỏi lại, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.
Chu Vân khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng tràn đầy sự kiên định. "Không hề. Ngược lại, em cảm thấy pheromone của chị thật sự đặc biệt và cuốn hút. Nó giống như một phần của chị, và em muốn hiểu rõ hơn về nó, về chị."
Hàn Nguyệt không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cô, những lớp bảo vệ lạnh lùng bao năm qua bắt đầu dần tan chảy. Cô biết rằng trước mắt mình là một người đặc biệt, một người, ngoại trừ gia đình, không sợ hãi cô vì điều mà cô luôn tự ti.
Cảm giác của sự gần gũi và chấp nhận từ Chu Vân làm Hàn Nguyệt thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một sự tin tưởng mới đã nảy sinh, và trong lòng cô, một góc khuất đầy bóng tối dường như đã được soi sáng bởi sự chân thành của Chu Vân.
Hàn Nguyệt thở dài, nhưng lần này không phải là sự mệt mỏi mà là sự thoải mái. "Cảm ơn em, Chu Vân. Chị không biết phải nói gì, nhưng sự hiện diện của em... thật sự có ý nghĩa rất lớn với chị."
Chu Vân nhìn Hàn Nguyệt với ánh mắt đầy cảm xúc, không nói gì thêm. Nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như muốn truyền đi thông điệp rằng nàng sẽ luôn ở bên cạnh, bất kể khó khăn nào.
Và trong giây phút đó, giữa hai người không cần thêm lời nói. Sự tin tưởng và đồng cảm đã nói lên tất cả. Hàn Nguyệt biết rằng cô không còn cô đơn nữa, và bên cạnh cô, Chu Vân sẽ luôn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp cô vượt qua mọi thử thách.
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Hàn Nguyệt và Chu Vân ngồi lại bàn làm việc, bàn luận về các kế hoạch và chiến lược sắp tới. Tâm trạng của cả hai đã thoải mái hơn sau cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa, và công việc cũng trở nên suôn sẻ hơn.
Khi đồng hồ chỉ đến giờ trưa, Hàn Nguyệt lên tiếng:
"Chu Vân, chúng ta đi ăn trưa ở nhà hàng nhé. Chị biết một chỗ có đồ ăn rất ngon."
Chu Vân mỉm cười nhưng lắc đầu nhẹ nhàng: "Chị Nguyệt, pheromone của chị vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Một Enigma đang trong kỳ mẫn cảm không nên ra ngoài nhiều. Ở lại văn phòng có lẽ tốt hơn."
Hàn Nguyệt thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm chu đáo của Chu Vân. Cô hiểu rằng Chu Vân lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của mình. Một Enigma trong kỳ mẫn cảm như cô, nếu ra ngoài, có thể gây ra những tình huống khó xử.
"Em nói đúng," Hàn Nguyệt đáp, giọng đầy sự cảm kích. "Chị không nghĩ đến điều đó."
Chu Vân nhẹ nhàng đề xuất: "Hay là chúng ta đặt đồ ăn về văn phòng nhé? Có nhiều món ngon mà chúng ta có thể thưởng thức ngay tại đây."
Hàn Nguyệt mỉm cười đồng ý. "Được rồi, em đặt đồ ăn nhé. Chị sẽ chọn một bộ phim hay để xem trong lúc chờ."
Cả hai cùng bật cười, không khí căng thẳng buổi sáng đã hoàn toàn tan biến. Trong lúc chờ đồ ăn được giao đến, hai người trò chuyện về những sở thích cá nhân, bộ phim yêu thích, và cả những kỷ niệm vui vẻ trong cuộc sống. Không còn khoảng cách nào giữa hai người, chỉ có sự thấu hiểu và ấm áp.
Updated 22 Episodes
Comments
MaricaBlack
cảm giác truyện hơi nhanh thì phải:))
2024-08-21
2