Khi đồ ăn đến, cả hai cùng ngồi bên nhau trên chiếc sofa nhỏ trong văn phòng, vừa ăn vừa xem bộ phim mà Hàn Nguyệt đã chọn. Mùi thức ăn thơm lừng kết hợp với sự thư giãn đã làm cho bữa trưa trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.
Những lo lắng về pheromone, về công việc hay áp lực dường như không còn hiện hữu. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết và gần gũi, không chỉ qua những lời nói mà còn qua những hành động nhỏ bé đầy tình cảm.
Sau bữa trưa, Hàn Nguyệt nhìn Chu Vân và mỉm cười:
"Cảm ơn em, Chu Vân. Chị cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh."
Chu Vân khẽ đáp lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành: "Em cũng cảm thấy rất vui vì được ở bên cạnh chị."
Và như thế, cả hai tiếp tục công việc buổi chiều, nhưng lần này, sự gắn kết giữa hai người đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự đồng cảm và thấu hiểu đã biến mối quan hệ của hai người thành một thứ gì đó sâu sắc và bền vững, một sự gắn kết mà cả hai đều trân trọng.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên và gắn kết, như thể cả Hàn Nguyệt và Chu Vân đã tìm thấy một nhịp điệu chung trong cuộc sống và công việc. Mỗi buổi sáng, Hàn Nguyệt đều dậy sớm để tập thể dục, trong khi Chu Vân thường phụ cô chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, cả hai cùng đi làm, với mỗi ngày làm việc đều được khởi đầu bằng một cuộc trò chuyện ngắn gọn nhưng ấm áp.
Tại công ty, Chu Vân ngày càng trở nên quen thuộc với công việc và nhận được sự tin tưởng từ Hàn Nguyệt. Trong các cuộc họp, dù không phải lúc nào cũng tham gia trực tiếp, nhưng Chu Vân luôn quan sát và ghi chép cẩn thận, sẵn sàng hỗ trợ Hàn Nguyệt bất cứ khi nào cô cần.
Những buổi trưa, đôi khi cả hai sẽ ra ngoài ăn cùng nhau, thử những món ăn mới hoặc quay về văn phòng để cùng thưởng thức những món ăn quen thuộc. Mỗi bữa trưa là cơ hội để cả hai thư giãn, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường và tạo thêm sự gắn kết.
Buổi chiều, cả hai lại lao vào công việc, nhưng giờ đây, áp lực dường như nhẹ nhàng hơn vì cả hai biết rằng luôn có người đồng hành. Hàn Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái hơn khi có Chu Vân ở bên, giúp cô vượt qua những lúc căng thẳng và khó khăn, đặc biệt là khi pheromone của cô không ổn định.
Đến tối, nếu không có công việc gì quá gấp, Hàn Nguyệt và Chu Vân thường trở về nhà cùng nhau. Cả hai có thể dành thời gian nấu ăn, xem phim, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, sự gắn kết giữa Hàn Nguyệt và Chu Vân ngày càng sâu sắc. Và dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, cả hai luôn tìm được cách để giữ lửa cho mối quan hệ đặc biệt này.
Hôm nay, khi trời dần về chiều, văn phòng của Hàn Nguyệt trở nên yên ắng hơn. Cô đang tập trung vào một hợp đồng mới thì Chu Vân, sau khi xin phép, rời khỏi phòng để đi mua bánh flan. Nàng thích món này và cũng muốn mua thêm một ít cho Hàn Nguyệt, nghĩ rằng cô sẽ thích.
Trên đường đi, Chu Vân bất ngờ bắt gặp một Omega bị say nắng, cơ thể của Omega ấy bắt đầu rơi vào trạng thái phát tình. Chu Vân không do dự, tỏa ra uy áp của một Alpha để trấn an Omega này, đồng thời cũng đẩy lùi những Alpha cấp thấp khác có ý định lại gần. Nàng nhanh chóng gọi đội bảo vệ Omega đến để hỗ trợ, đảm bảo Omega kia được an toàn. Sau khi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nàng vội vàng mua bánh flan và trở về công ty, trong lòng chỉ lo lắng Hàn Nguyệt sẽ lo lắng nếu nàng đi quá lâu.
Khi trở về văn phòng, Chu Vân vui vẻ mời Hàn Nguyệt ăn bánh flan. Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng như thường thấy, Hàn Nguyệt lại tỏ ra khó chịu. Pheromone mùi máu của cô, thường ngày có vị ngọt đặc trưng, giờ đây mang theo một sự chua chát, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Chu Vân nhạy bén nhận ra điều này và lo lắng tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi han:
"Chị Hàn Nguyệt, có phải chị không khỏe không? Pheromone của chị hôm nay có vẻ khác..."
Hàn Nguyệt thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cô hỏi ngược lại, giọng trầm xuống:
"Pheromone mùi hoa hồng trắng của Omega trên người em, là từ đâu ra? Nó rất nồng."
Chu Vân chợt hiểu ra lí do Hàn Nguyệt khó chịu. Nàng nhớ lại Omega mà mình đã giúp trên đường, nhưng không ngờ rằng mùi pheromone đó vẫn còn vương lại trên người nàng. Hiểu rằng Hàn Nguyệt đang ghen, Chu Vân cảm thấy có lỗi và nhẹ nhàng bước tới gần hơn.
"Chị, đó là từ một Omega em đã giúp trên đường. Em không có ý gì đâu... Chỉ là em không muốn ai bị thương thôi."
Hàn Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, vòng tay ôm lấy Chu Vân từ phía sau. Mùi máu đã ngọt trở lại, thoang thoảng nhưng đậm đà của cô ngay lập tức bao phủ lấy Chu Vân, như muốn bảo vệ nàng khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Chu Vân cảm nhận được sự ghen tuông trong hành động này, nhưng đồng thời cũng là sự quan tâm sâu sắc từ Hàn Nguyệt.
"Chị tin em," Hàn Nguyệt thì thầm, giọng nhẹ nhưng đầy ý nhị. "Nhưng em phải hiểu rằng... Chị rất quan tâm đến em. Em là của riêng chị mà thôi."
Updated 22 Episodes
Comments
MaricaBlack
mùi máu mà ngọt:)) cho đường vào hay gì
2024-08-22
1