Chuyển qua buổi chiều, khách tới chủ yếu là các công nhân, thợ xây, thợ điện tới ăn bữa lỡ. Các anh chuyển sang làm bún, phở. Hình như chiều nay có vẻ hơi ế khách. Đang ngồi nghỉ thì cánh cửa mở ra, các anh cũng đoán sẽ có khách vào. Ồ, một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi vào và ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Khi Tử Nguyên tới để đưa menu cho cả hai xem thì cô gái nhìn chàng trai trước mặt, cất giọng nhõng nhẽo:
- Anh ơi, em muốn ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa.
Chàng trai đó cười trừ ra rồi e dè bảo:
- Nãy em đòi ăn bún mà, ăn xong anh đi mua cho em ha?
Cô gái đó giãy đành đạch không chịu, bắt phải có liền. Tử Nguyên đứng bên mà bất lực thay cho thanh niên kia. Anh liền ngỏ ý:
- Thế này, hai người cứ gọi món, cứ để tôi mua giùm cho. Ở gần đây có quán ăn vặt đó ạ.
Cô gái nghe xong liền vui cười, còn chàng trai thì thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ bảo:
- Thế phiền anh chủ rồi.
- Không sao đâu.
Thế rồi Tử Nguyên đi xuống kêu làm ba người bạn của mình làm hai tô bún cho khách, còn anh thì đi ra ngoài mua mà khách yêu cầu. Tầm 15 phút sau, anh đã về và trên tay xách một ly trà sữa trân châu vị khoai môn và bịch bánh tráng trộn, anh tới lại chỗ của hai vị đó, đặt xuống bàn rồi đi luôn xuống bếp làm việc. Vị khách nữ cười tít mắt, cảm ơn rối rít. Còn vị khách nam thì khuôn mặt bắt đầu buồn buồn. Cô gái nhận ra gì đó liền đút cho miếng bánh tráng.
- Bé xin lỗi.
Chàng trai há miệng ăn một miếng, rồi lắc đầu đáp:
- Không sao. Bé vui là anh vui.
Được sự an ủi của bạn trai nên cô gái cũng gật đầu, bảo:
- Lần sau bé sẽ không đòi kiểu vậy nữa.
Thanh niên kia lấy tay xoa nhẹ đầu cô gái, nói:
- Ngoan lắm. Ăn đi rồi anh dẫn đi chơi.
- Dạ.
Ăn xong thì hai người thanh toán tiền rồi rời đi. Tử Nguyên đang cắt hành, nếm gia vị. Định nhờ Minh Thanh một tí thì quay qua quay về chả thấy đâu. Anh thầm nghĩ: "Cứ đi không nói với ai hết vậy.". Tử Nguyên đành phải kêu Hữu Thiên thôi chứ biết sao.
Rồi một lát sau, tiếp tục là một cặp đôi tới ăn nữa. Tuy nhiên, nó khác với hồi nãy. Khi Nhật Khải bước ra căn bếp, đi tới chỗ bàn kia và đưa menu buổi chiều cho khách, chờ đợi khách chọn món.
- Cho một tô bún bò với bún riêu cua nha.
- Vâng.
Cậu cầm lại menu rồi quay lưng dự tính đi vào phòng bếp lại nghe hai vị khách đó nói chuyện, trời ơi, nó thú vị lắm.
- Anh, anh không dẫn vợ con đi mà lại dẫn em đi.
- Tại ở gần em vui hơn.
- Ỏ, anh thật dẻo miệng. Có điều, trước khi đi, vợ anh có phát hiện hay nghi ngờ gì không?
- Không, anh nói lý do chuẩn lắm, đừng lo.
". . .", Nhật Khải muốn cười mà không dám cười, nhanh chóng đi xuống bếp. Ít phút sau, Hữu Thiên mới đem ra thì có một người phụ nữ xông vào, lấy tô bún riêu cua đổ thẳng vào mặt nam khách kia.
Ôi! Nóng bỏng mặt luôn!
Người phụ nữ lập tức mắng mỏ:
- Á à, dẫn con này đi ăn à? Dám đi ngoại tình à?
Vừa nói, người phụ nữ đó giơ tay ra nắm tóc ông đó giật giật vài phát, vả bôm bốp. Rồi cô ấy lại tiếp tục lấy nốt bún bò còn lại mà Hữu Thiên đang cầm kia mà hất vào cái người con gái đang ngồi run rẩy.
- Con trà xanh kia, dám dụ dỗ chồng bà.
Y chang hồi nãy, bả lấy bả giật tóc nhỏ kia rồi lấy đũa ở rổ đặt trên bàn lấy cuốn tóc nhỏ lại rồi vả cho vài phát. Ai đang ở trong quán mà chứng kiến được đều đơ ra đó, toát cả mồ hôi hột. Ít phút sau Minh Thanh từ đâu xuất hiện đem cái chổi ra đưa cho người phụ nữ đánh tra nam tiện nữ kia.
- Cậu trẻ có khác, cảm ơn. Chút tôi đền tiền cho quán các cậu.
- Vâng, chị cứ tự nhiên.
- Này nhé, hai người chết với bà.
Bây giờ trong quán là tiếng "Binh, bốp, bốp, chát". Chao ơi, hàng xóm còn hóng hớt qua xem và cổ vũ cho người vợ. Khi đã hả dạ, người phụ nữ đó lôi ông chồng về, còn ả trà xanh cho tự về. Mà đúng như lời hứa, phụ nữ đó đã nhờ người của mình giao tiền cho các cậu. Ố, một mớ tiền luôn.
- Nhà giàu ghê bây ơi!
- Dư luôn á.
- Ê, hay là sửa mà dư thì mình giúp trại trẻ mồ côi đi.
- Được đó. Quyết định vậy đi.
______
Đoạn vô tri vớ va vớ vẩn:
Hữu Thiên: Ê, có phải tác giả quên mình rồi không?
Nhật Khải: Bả bí ý tưởng thôi.
Minh Thanh: Lắm lúc tưởng mình làm con ghẻ.
Tử Nguyên: Tao cũng nghĩ vậy.
Minh Ngọc: Tại nhạt nên phải ăn muối vài hôm thôi mà.
Updated 41 Episodes
Comments
Me💫
Ừ, đánh thấy bà nó đi
2025-01-19
0
Me💫
còn lần sau hả bé
2025-01-19
0
Me💫
sến rện=))
2025-01-19
0