Vừa dứt câu, Minh Thanh mới há hốc mồm khi nhận ra người đó là ai. Và đương nhiên ba người bạn của cậu ta cũng như vậy. Tử Nguyên còn dụi mắt để nhìn hơn. Ồ, thì ra mày chọn cái chết, dám phá cửa quán tụi ông.
Minh Thanh xuống bếp, lấy cái chảo và xông ra đánh cho một cái rồi ba người kia cũng hội đồng nốt khiến người đó ngất tại chỗ.
Hơi lố rồi mấy ông nội! Vì cái cửa mà đập người ta đến nổi người ta ngất luôn rồi.
- Ê, mạnh tay quá rồi.
Hữu Thiên ngậm ngùi thốt lên. Nhật Khải chẹp miệng, lôi hai chân của chàng trai đang ngất kia lên lầu. Tử Nguyên mới cất giọng trách mắng:
- Ê ê, có bậc thang. Mày định lôi lên bình thản vậy à? Chấn thương sọ não thì sao đây? Vác lên.
Nhật Khải nghe xong liền sực nhớ, đành cười trừ rồi vác cơ thể tên kia lên lầu. Nhìn cánh cửa bị ngã rầm xuống sàn mà xót ơi là xót. Tử Nguyên bấm gọi điện thoại thợ để đến sửa, à không, thay luôn cửa,
Mà người nãy là ai vậy ta? Thấy bước vào và đạp cánh cửa, mặt mày tỏ ra tự hào lắm nhưng mình gì đó tốt đẹp vậy á. Ai ngờ, vài phút sau thì bị đập cho ngất ngây con gà trống.
Giới thiệu một chút về nhân vật hồi nãy. Tên là Dương Khắc Uy, là bạn bè thân hữu gần xa của các anh. Tại đang công tác ở thành phố khác nên lâu lâu mới về ghé một lần.
Một lát sau, người đó bật dậy với trán được dán băng bó, hình như các anh đánh lố quá, trúng phần trán khiến nó chảy máu. Người đó vội hét vang cái nhà, chim chóc bay tứ tung, mấy cây ở ngoài cũng muốn di chuyển đi nơi khác, tuy nhiên đời không như mơ.
"Boong"
Ôi âm thanh thật giòn tan! Lại nữa rồi đó.
- Đau! Đến thăm tụi mày mà tụi mày làm thế với tao, bạn bè như củ cà rốt.
Nghe lời đầy uất ức của thằng bạn, bốn người bất lực, Tử Nguyên mới đáp lại:
- Ai bảo mày đạp hư quán tụi tao. Mở bình thường không được hay gì.
Khắc Uy đáp:
- Không.
Minh Thanh tay cầm chảo, doạ đánh:
- Tao bụp tiếp giờ.
Khắc Uy lần này theo phản xạ có điều kiện mà né một cách điêu luyện. Minh Thanh quơ cái chảo sao trúng Nhật Khải đang đứng cạnh, suýt nữa gãy cột sống mũi.
- Bà má nó...
Thế là Nhật Khải rượt đuổi Minh Thanh từ trong nhà đến ngoài vườn và ngược lại. Còn ba người kia thì vỗ trán bất lực ngang.
Vào giờ trưa, như thường ngày thôi, khách cứ vào liên tục. Khắc Uy cũng vào phụ giúp một tay, đẹp trai, hơi cà tửng tí nhưng nấu ăn cực ngon.
- Món này ai nấu ngon quá vậy?
- Hương vị nhân gian à?
- Nay quán làm ngon hơn mọi ngày nha.
Bốn anh nghe thế liền chỉ tay vào chàng trai đang cằm cụi làm cho mấy vị khách thấy. Ôi, lần nữa khách lại khen lấy khen để khiến ai đó nở cả lỗ mũi.
Một lúc lâu, 13 giờ chiều, họ mới được ngồi xuống thở và đang ăn bánh mỳ chống đói. Họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Khi đang nói chuyện, Khắc Uy tinh ý phát hiện ra Nhật Khải có nhiều vết bấm tím.
- Nhật Khải, sao để bị thương trên người thế?
Nhật Khải đáp lại:
- Đánh nhau với thằng Long nên vậy đó.
Khắc Uy nhíu mày, hỏi:
- Long lớp kế bên hồi trước đúng không?
Cậu chỉ gật đầu, không nói. Khắc Uy vừa cạp ổ bánh mỳ vừa bảo:
- Mày với thằng đấy vẫn chạm mặt là đánh ha. Chả hiểu kiểu gì.
- Hừ...
- Ê, khách vào kìa, làm tiếp thôi.
- Ừ.
. . .
Trải qua hai tiếng rưỡi bình yên, không có bất cứ sự cố gì xảy ra. Nói vậy thôi, lát sau, có nhóm khách mới vô, ăn được có mấy miếng, nói chuyện gì đó mà không vừa ý, xích mích với nhau nên đã đánh nhau trong quán ăn. Năm người đang nấu dở thì vội chạy ra ngăn. Ngăn xong rồi thì cháy bếp vì cứ lật đật chạy ra chưa kịp tắt bếp. Họ và một số khách chạy xuống dập lửa. Và quán thông báo nghỉ sớm để dọn mớ hỗn độn này.
- Mệt ơi là mệt!
- Cái này chà không ra mày ơi.
- Xịt cái tẩy rửa mới mua này thử xem?
- Ồ, mua khi nào vậy?
- Ngày qua.
Dọn cho tới tối mà vẫn chưa xong, Khắc Uy cũng phải về để mai lên đường đi vào thành phố Tre Trúc làm việc nữa.
- Tạm biệt mấy bạn.
- Cảm ơn nay đã giúp nha.
Rồi bốn người họ tiếp tục quá trình dọn dẹp quên cả ăn. Họ chắc phải đóng tạm thời vài ngày để có thể sửa chữa lại quán, đồ đạc cũng đen thui thủi lùi thế sao mà để vậy được.
- Cuộc sống bất bình thường!
- Thôi, đi ngủ cho rồi.
- Mệt quá! Ngủ, khoẻ.
- Đi ngủ thôi.
_____
Hữu Thiên: Ồ, nhớ chúng tôi rồi.
Minh Thanh: Muốn bả bỏ quên luôn hay gì?
Hữu Thiên: Đâu có...
Tử Nguyên: Cháy luôn bếp, nghỉ được vài ngày.
Nhật Khải: Quá xá là vui!
Updated 41 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Thú vị nha khi có tp tên tre trúc
2024-10-08
4
YS
Trời:) Thành phố Tre Trúc mới chịu cơ 😆
2024-11-21
0
YS
làm gì khó coi dị, ý là mình lớn hết rồi đó/Sneer/
2024-11-21
0