Rồi cứ vậy bình thường được vài hôm. Đến ngày 12 tháng 6, quán ăn đã hoạt động trở lại vì họ muốn chỉnh chu nên sắp xếp lại bàn ghế mới, bàn bạc nhau cách bán. Nay các anh quyết định bán đồ buổi sáng luôn, có bán mang về.
- Dạ, cho em hai hộp xôi trứng ạ.
Nhật Khải mỉm cười, đáp lại:
- Vậy đợi anh chút ha. Nay học gì mà đồ nhiều vậy?
Cô bé đó vui vẻ trả lời:
- Dạ, nay có hoạt động trên trường đó ạ.
Hữu Thiên xoa đầu cô bé rồi bảo:
- Đi vui nha.
Lát sau, Nhật Khải đã làm xong hai hộp xôi trứng, cậu đưa cho cô bé đó và dịu dàng bảo:
- Hai mươi nghìn em nha.
Cô bé thò tay vào túi lấy tờ tiền ra rồi đưa cho cậu, cúi chào tạm biệt rồi đi luôn. Khách tới bắt đầu đông dần, không ngờ nó đông đến vậy. Cũng đến hơn 9 giờ để hết tất cả nguyên liệu bữa sáng. Giờ họ bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa để đón khách đợt hai.
"A", một tiếng hét đau điếng người vang lên từ phía Tử Nguyên, trời ơi, anh bị đứt tay vì cắt hành tây. Vì cay mắt, không để ý nên mới như vậy. Minh Thanh phát hiện thì lật đật lấy hộp y tế, băng bó ngón tay cho anh kém với lời càu nhàu:
- Có cách thì không làm đâu, giờ bị đứt tay.
Tử Nguyên cười gượng, nói:
- Như bố đang dạy con luôn á.
Minh Thanh cười đắc ý bảo:
- Mỗi lần tao đứt tay, mày cũng vậy mà. Xong rồi đó.
Khi đã dán xong cho Tử Nguyên thì Minh Thanh tiếp tục làm phần công việc của mình. Nhật Khải và Hữu Thiên đang quét lại cái sàn nhà, sau khi làm xong, họ hốt rác rồi bỏ vào thùng rác ở ngoài. Họ khom lưng xuống để lượm mấy cái chai nước rồi bỏ vào thùng khác bên cạnh, xong xuôi họ đứng thẳng dậy, định là đi vào trong quán phụ hai người kia thì đột dưng đụng phải vào một ai đó. Họ cúi người xin lỗi, người đó nhìn chằm chằm vào cả hai, Nhật Khải thấy lạ bèn hỏi:
- Sao nhìn chúng tôi dữ vậy?
Người đó nhướng đôi lông mày một cái rồi trả lời:
- Không có gì. Chỉ là thấy hai người có chút bất ổn trong tương lai thôi.
Cả hai nghe xong nhìn nhau, rồi nhìn người đó với vẻ mặt khó hiểu, người đó mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Hữu Thiên, như ám chỉ điều gì đó nhưng không thể nói rõ ra. Ít giây sau, người đó cũng rời đi, Nhật Khải và Hữu Thiên nhìn bóng dáng ấy mà suy nghĩ trong thâm tâm. Ngẩn ngơ vài phút, họ tự trấn an: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" rồi họ bước vào trong làm việc tiếp.
Trưa hôm nay, Hạ Thu vui vẻ tới quán, giúp là phụ chứ thả thính Hữu Thiên là chính. Mấy vị khách bảo anh chấp nhận cô gái đó thử xem hoài luôn. Tại thấy dễ thương quá ấy. Anh ấy chỉ cười cho qua rồi vào bếp. Bốn, năm giây sau, anh ấy nhìn vào bóng dáng chạy lon ton đem đồ ăn cho khách, anh bật giác nở nụ cười và thâm tâm nghĩ ngợi: "Đúng là cô ấy đáng yêu thật!". Đang ngắm nghía thì Tử Nguyên hù khiến anh ấy giật mình quay qua chửi:
- Điên hả mày?
Mặc dầu Tử Nguyên bị chửi nhưng vẫn cười tít mắt, buông lời trêu chọc thằng bạn Hữu Thiên của mình rằng:
- Đó, thích người ta rồi nha.
Hữu Thiên cốc vào đầu Tử Nguyên một cái rồi bảo:
- Bớt xàm.
Anh ôm đầu, xoa nhẹ phần bị đánh, bảo:
- Tao nói sự thật thôi mà.
Nhật Khải mới đem đồ ăn cho khách ra xong quay lại căn bếp, đặt mâm xuống hướng ánh mắt nhìn Hữu Thiên rồi chuyển qua nhìn Tử Nguyên mà bảo:
- Thích thì nói một lời, Tử Nguyên nhỉ?
Anh mỉm cười với cậu, rồi thốt lên một câu hát:
- Yêu hay không yêu nói một lời ~
Rồi cả hai cười như được mùa, sau đó họ cũng phải làm việc vì khách còn đông lắm. Đến 13 giờ chiều, khách cũng vơi dần, họ ngồi trên ghế mà thở hộc hệch. Hà Thu nhìn Hữu Thiên mà nũng nịu với anh ấy. Tưởng chừng anh ấy sẽ né như né tà, nhưng không, anh ấy để yên như thế, không hiểu lý do tại sao.
- Ỏ, người anh thơm ghê!
Hữu Thiên đáp lại:
- Có gì đâu mà thơm, toàn mùi đồ ăn dính vào.
Hạ Thu cười tít mắt, nói:
- Nhưng em thấy thơm là được.
Minh Thanh cười khẩy, cậu ta đứng dậy vươn vai mà bảo:
- Đi chỗ khác cho người ta riêng tư bây ơi!
"Bốp", một chiếc dép tổ ong đã bay vào mặt. Hết Tử Nguyên chọc rồi đến lượt Minh Thanh cà nhây, Hữu Thiên bất lực quá mà. Hạ Thu bĩu môi, cất tiếng, giọng có chút càu nhàu:
- Đừng có chọc anh ấy nữa.
Nhật Khải phì cười, đáp lại:
- Rồi, không chọc là được.
Họ nghỉ ngơi một chút rồi lại dọn dẹp cho sạch sẽ, chuẩn bị nguyên liệu để tối đón khách. Tầm 17 giờ 20 phút là đã có khách tới ăn rồi. Dù hơi mệt nhưng có khách vào ủng hộ, ăn ngon là các anh hết mệt luôn.
Đang yên lành như thế thì có nhóm giang hồ bước vào quán, mấy vị khách cũng sợ hãi dữ lắm, liền tránh ra một bên để đỡ liên lụy. Cái tên mặt đầy sẹo kia hung hăng một bàn ăn gần đó, nhìn Minh Thanh mà nói với giọng điệu khàn khàn, khó nghe.
- Minh Thanh, đại ca đang muốn nhờ mày một chuyện.
Cậu ta nhíu mày lại, đi ra khỏi bếp và đứng trước mặt tên đó mà hỏi:
- Chuyện gì mà cần tới tôi?
Updated 41 Episodes
Comments
▶︎ •|၊|။||||။၊|။|||။|||။ 2.13
ê ở đây còn có người vẫn đang độc thân 🙄
2024-11-21
1
▶︎ •|၊|။||||။၊|။|||။|||။ 2.13
bắt đền Mino🤣 đang đói gặp cái này
2024-11-21
1
Thiên Phú
Vậy lần này a mở lòng ra với c HT rồi nha. Thấy vậy chứ tiếp xúc lâu ngày a sẽ nhận ra c là người dễ thương và hiền lành nên sẽ yêu thích thôi...
2024-11-22
8