Mọi việc cứ bình thường và khá yên ổn, chỉ có điều đến buổi tối, lúc này họ đều vào phòng nghỉ ngơi, đang chìm vào giấc ngủ và đóng cửa quán hết rồi. Và ở ngoài đường lúc này có một dáng người đang khoác một bộ đồ đen đang cầm dao, đi lại gần trước cửa nhà hàng xóm bên cạnh quán của các anh. Thủ thuật phá khoá của tên này rất nhanh gọn lẹ và không gây bất cứ tiếng động nào và hắn bước chậm vào nhà, bắt đầu thực hiện những gì mà hắn có ý định làm. Và chắc chắn rồi, tiếng la hét của nhà hàng xóm khiến các anh và vài nhà gần đó thức giấc. Tất cả chạy qua xem có chuyện gì, chạy lên từng phòng thì phát hiện 4 trên 5 người đã bị giết. Vậy còn một phòng, Hữu Thiên mới thầm nghĩ: "Đứa nhỏ, còn phòng của đứa nhỏ".
Anh ấy không chần chừ mà chạy lại phòng của đứa nhỏ khiến ba người còn lại có chút hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng ít giây sau Nhật Khải cảm thấy có gì đó nên kêu hai người còn lại nên đi theo và tất cả đã chạm trán với tên hung thủ, chính là kẻ giết gia đình của Hạ Thu. Kẻ hung thủ bị anh ấy đạp một phát ngã sập xoàng xuống sàn nhà, còn Tử Nguyên liều lĩnh chạy vào bế đứa bé ra, hắn thấy được liền chạy tới chuẩn bị giơ dao định đâm Tử Nguyên thì bị Hữu Thiên chặn lại.
- Hữu Thiên!
Nhật Khải và Minh Thanh vội hét lên, Tử Nguyên quay lại nhìn mà sửng người, thì ra anh ấy đã bị đâm một nhát ngay bụng nhưng anh ấy vẫn ôm bụng, ráng gượng cơ thể mà đạp hắn một phát nữa. Minh Thanh bảo Nhật Khải và Tử Nguyên đem đứa bé tới chỗ khác an toàn. Cậu ta cũng xông vào đánh tên hung thủ đó cùng với Hữu Thiên. Ồ, tên này không phải dạng vừa đâu, cân được cả hai người, nhưng rồi tiếng còi của cảnh sát vang lên.
- Bà mẹ, tụi bây phá chuyện của tao.
Tên đó cố gắng quơ dao, con dao trúng cánh tay phải của Minh Thanh và đâm thêm một nhát vào bụng Hữu Thiên rồi tẩu thoát qua cửa sổ, Hữu Thiên lúc này đuối sức, máu chảy rất nhiều nên đã ngất xỉu tại chỗ. Riêng Minh Thanh thì ôm cánh tay, tức giận vì để tên đó trốn được nhưng rồi lại lo lắng mà đi tới chỗ của bạn mình đang nằm đó, khụy chân xuống lay nhẹ người bạn mình.
- Này, Hữu Thiên... Hữu Thiên!
. . .
Sáng hôm sau, tại bệnh viện, vì Hữu Thiên mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê. Còn Minh Thanh thì chỉ có băng bó lại thôi, không đáng lo ngại. Hiển Kỳ lẫn bố mẹ của Hữu Thiên biết chuyện nên cũng có mặt ở bệnh viện. Ai cũng buồn.
- Không sao, Hữu Thiên sẽ tỉnh dậy.
Hiển Kỳ ôm lấy Minh Thanh mà động viên, khuyên nhủ. Cậu ta mới nhõng nhẽo hỏi chú ấy:
- Ổn đúng không?
Chú ấy xoa nhẹ lưng cậu ta mà đáp:
- Tất nhiên sẽ ổn. Ngoan, khóc nhè xấu xí.
Cậu ta mới đẩy chú ấy ra mà quay mặt đi chỗ khác, bảo:
- Nỡ chê người ta xấu xí... Giận.
Chú ấy nghe vậy, thở dài, chẹp miệng dỗ dành cục cưng đầy ma lanh này.
- Thôi, đừng dỗi đừng dỗi. Tôi không có ý đó.
". . .", cả hai cứ vậy với nhau, mà hình như cặp chú cháu này quên là đang có hai con mọt đang ế, bố mẹ Hữu Thiên thì không nói rồi.
- Không có nhu cầu ăn cơm hường tại bệnh viện.
Nhật Khải thốt thẳng lời đó ra luôn, Tử Nguyên cũng gật đầu lia lịa, chuẩn quá mà. Minh Thanh nhận ra được nên hôn má Hiển Kỳ một cái.
- Bà má, Minh Thanh nhá... Tao ghim mày rồi.
Mặt mày Tử Nguyên cau có, Minh Thanh bĩu môi đáp lại:
- Thì kiếm đi.
Bố mẹ của Hữu Thiên nhìn cảnh này mà cũng mỉm cười rồi cả hai nắm tay con trai mình mà im lặng. Đến trưa, bố mẹ Hữu Thiên và cả đám loi nhoi đi tới căn tin của bệnh viện ăn cho tiện. Trước khi đi, Hiển Kỳ có gọi cho vài đàn em tới canh chừng, đảm bảo an toàn cho Hữu Thiên, với cả lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết mà chạy tới kịp.
Trong bữa ăn, Hiển Kỳ đút miếng thịt heo kho cho Minh Thanh ăn, cậu ta vừa nhai vừa cười. Bố Hữu Thiên ở phía đối diện thấy vậy mà nói:
- Hai đứa đẹp đôi đó. Thế bố mẹ biết chuyện chưa?
Hiển Kỳ lễ phép đáp lại:
- Dạ, bố mẹ con dù biết Minh Thanh nhưng mà chuyện này thì không biết ạ.
Minh Thanh ngừng nhai, rồi nhìn Hiển Kỳ mà nói:
- Lỡ bố mẹ chú không đồng ý thì sao?
Hiển Kỳ bình thản trả lời:
- Cố gắng thuyết phục hoặc kệ họ.
Minh Thanh trố mắt nhìn, mấy người còn lại thì cười như được mùa. Cũng đúng thôi, dù sao Hiển Kỳ cũng 35 tuổi, không cho không được, với cả có ép được chú ấy mà ép.
Họ ăn xong thì quay lại phòng bệnh của Hữu Thiên. Hiển Kỳ ở một lúc thì lại có việc nên về trước, còn ba người kia thì vẫn ở đây. Bố của anh ấy nhìn về phía nhóm Tử Nguyên ngồi đó nên mới thở dài nói:
- Ầy, mấy đứa còn quán ăn, về lo cho quán ăn đi. Còn Hữu Thiên, để hai bác ở đây lo được rồi.
Nhật Khải ái ngại, đáp lại:
- Nhưng mà...
Mẹ Hữu Thiên cũng đồng tình với chồng mình nên khuyên nhủ cả nhóm:
- Cứ về đi, quán không thể đóng lâu. Có gì bác gọi báo cho.
Tử Nguyên nghe vậy lập tức đứng dậy, mỉm cười nhìn hai bác, cúi đầu một cái rồi ngẩng lên, bảo:
- Dạ, thế hai bác lo cho Hữu Thiên, còn tụi con về ạ.
Nói rồi, anh ra hiệu cho hai người cùng nhau về. Hai bác nhìn bóng dáng của ba người kia đã mất hút thì thở dài, mẹ của Hữu Thiên nhìn chồng mình rồi bảo:
- Có mấy đứa bạn như bọn nó thật tốt quá, ông nhỉ?
Bố Hữu Thiên khẽ gật đầu, nói:
- Đúng là thế.
Updated 41 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Tiếc thật lại để hung thủ chạy thoát mà khiến cho a hôn mê chưa tỉnh nữa. Tội chồng tội thật mà rất muốn biết động cơ gây án của hung thủ là gì lắm nha
2024-12-19
5
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-12-20
1
DoubleJu
/Kiss//Kiss/
2024-12-18
0