Ba người Tử Nguyên, Nhật Khải và Minh Thanh sau khi từ bệnh viện trở về quán ăn, lúc này họ mở ra để khách tầm xế chiều với tối ghé vào. Dù có mệt vì sáng ở giờ ở trong bệnh viện nhưng vẫn phải thôi. Họ mở tủ lạnh ra xem thử bao nhiêu nguyên liệu, để thiếu hoặc thừa, họ biết mà mua.
- Nhật Khải, mua chai dầu ăn đi, để mai đỡ mua.
Tử Nguyên đang lặt rau muống, ngước lên nhìn cậu bạn đang loay hoay xay tiêu mà thốt lên. Nhật Khải mới gật đầu, đang định là xay nốt phần lon tiêu còn lại thì máy xay hư.
- Uầy, tín hiệu vũ trụ!
Minh Thanh nhìn qua, chẹp miệng bảo:
- Đi mua đi bạn ơi!
Nhật Khải thở một hơi nặng nề rồi lấy cái bàn tay trái của mình đập mạnh vào máy xay một cái khiến hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút sau, một tiếng nổ và mùi khét nồng nặc đến từ may xay.
- Tao đi đây. Bai mấy bạn.
". . .", Nhật Khải rời khỏi bếp, đi ra ngoài mua đồ để lại hai con người ngơ ngác là Tử Nguyên và Minh Thanh, họ đồng loạt nở ra một nụ cười rất chi là khó coi.
- Bà mẹ, đôi lúc tao tự hỏi ngày xưa con em tao yêu được thằng này nhỉ?
Tử Nguyên cất lời than vãn, Minh Thanh liếc nhìn anh rồi nói:
- Ủa, không phải mày là người giới thiệu em gái cho nó hả thằng kia?
". . .", nói câu mà anh cứng họng. Đúng là như thế, tại thấy Nhật Khải hợp gu em gái mình quá nên dẫn tới giới thiệu luôn. Tưởng đâu sẽ đi đến với nhau, ai mà ngờ một biến cố éo le không ai mong muốn. Nếu không có bên nhau đi chăng nữa thì cũng đừng âm dương cách biệt. Khổ lắm.
Họ định làm tiếp công việc của mình thì bỗng có một giọng nói cực véo von phát ra từ một người con gái.
- Ố là la... Mấy đứa ơi! Ủa? Mấy đứa ơi, mấy đứa đâu hết cả rồi?
Hai người nghe xong có chút bàng hoàng. Tự nhiên thấy giọng này quen quá ta? Quen đến mức khiến trong lòng cực "xao xuyến". Họ bước chân ra khỏi căn bếp và xịt keo tại chỗ.
- Ủa? Sao có mỗi hai đứa ở đây? Hai thằng kia đâu?
Tử Nguyên đi lại kéo ghế cho người con gái đó ngồi rồi trả lời:
- Dạ, một đứa đang ở trong bệnh viện, một đứa mới đi ra ngoài mua đồ. Tụi em ở đây chuẩn bị đồ để nấu chút đón khách.
Chị ấy ngạc nhiên hỏi:
- Ấy, đứa nào đi bệnh viện? Đứa nào? Ai làm gì nó? Hửm? Y Hạ này sẽ cho nó ra bả!
Minh Thanh thở dài rầu rĩ, bèn kể lại vụ hồi tối cho người chị Y Hạ này nghe. Lúc biết chuyện liền đập bàn thật mạnh, tức giận bảo:
- Bà má cái tên hung thủ đó... Nó còn giết gia đình người yêu thằng bé luôn hả? Trời ơi trời! Giờ thằng bé hôn mê bất tỉnh hả?
Tử Nguyên vội tìm cách hạ hoả cho chị ấy bằng cách bóp vai, nói:
- Dạ. Chị bình tĩnh đi. Chắc chắn nó sẽ tỉnh lại. Với cả hung thủ đó không phải dạng vừa ấy chị.
Y Hạ thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, uống miếng nước mới rót ra rồi nói:
- Về thăm mấy đứa mà nghe toàn chuyện bất ổn... Thằng bé Hữu Thiên ở bệnh viện gì? Ở tầng nào, phòng số mấy?
Minh Thanh đáp:
- Bệnh viện Hoa Cung, tầng 3, phòng 304.
Y Hạ gật đầu rồi lôi điện thoại ra, bấm một dãy số, nói gì đó mà hai người kia không hiểu. Ít phút sau, Y Hạ nhìn cả hai chàng trai đối diện mình rồi đứng dậy và nói:
- Được rồi, chị phải ghé qua thăm thằng bé Hữu Thiên mới được. Sau đó chị cũng lại phải tới sân bay đi luôn. Gửi lời hỏi thăm Nhật Khải nhé. À, nãy chị gọi bên giao hàng, tặng quà cho mấy đứa. Còn nữa, chị nhờ người bảo vệ mấy đứa đó, cho an toàn. Thế nhá.
Tử Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Đi nhanh vậy chị?
Y Hạ đáp lại:
- Đời như mơ đâu em, tranh thủ lắm có ngày rảnh để về đó. Mà... mấy đứa có chuyện gì thì cứ gọi cho chị, chị đây không ngần ngại bỏ công việc mà đi về giúp mấy đứa đâu.
Dứt câu, chị ấy đi luôn. Ớ, mới ghé quán chưa tới 15 phút nữa. Hai người nhìn nhau mà nhún vai, quay lại làm việc tiếp.
. . .
Cùng thời điểm đó, đang trên đường đi đến tiệm tạp hoá để mua dầu ăn và ở siêu thị điện máy để mua lại cái máy xay. Mua xong tính tiền một cách bình thường rồi rời đi. Đang cực kỳ chill thì đụng trúng một người mặc đồ đen. Nhật Khải cúi đầu xin lỗi rồi né qua một bên để người đó đi. Người này có vóc dáng khá trẻ, khả năng là một chàng trai, và người đó vừa đi vừa liếc nhìn cậu làm cậu thấy lạ.
- Cảm giác ngộ thật! Ầy ầy...
Nhưng không muốn phí thời gian để suy nghĩ mấy thứ không đáng nên cậu nhanh chóng về nhà luôn. Sau khi cậu về thì nghe tin chị Y Hạ có tới đây thì lòng tiếc không thôi.
Và... buổi xế chiều và tối đã đến. Họ chạy lui chạy tới cực kì mệt. Mấy vị khách cứ gọi nhiều món khiến các anh làm không xuể.
Tại một góc nào đó xa xa quán ăn, có một bóng đen bí ẩn cứ nhìn chằm chằm, miệng nhếch mép rồi bảo:
- Đến lượt tụi bây là con mồi béo bở của tao. Tại tụi bây mà lòng ham muốn giết người của tao nhiều hơn bao giờ hết.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Gì vậy chèn hung thủ lại xem nữa à, nhưng lần này k may mắn để hung thủ giết người nữa đâu nha vì các a đã có người âm thầm theo bv....
2024-12-21
9
Nin Walden
/Kiss//Kiss//Rose//Rose//Rose/ hóng hóng nè
2024-12-21
1
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-12-22
2