Còn Hữu Thiên, hiện anh ấy đã ra ngoài và đang đi dạo tận hưởng không khí trong lành. Lúc đi ngang qua một khách sạn thì thấy Hạ Thu đang đứng ngoài cửa. Anh ấy nhíu mày lại, đang thắc mắc vì sao cô lại ở đây. Anh định tiến tới lại gần chỗ cô thì phát hiện có một đàn ông đi tới. Và anh nghe được đoạn hội thoại của họ.
- Sao? Tán được chưa?
Hạ Thu đáp:
- Chưa. Anh ấy khó đổ lắm luôn á.
Người đó chẹp miệng nói:
- Tao chịu. Ai bảo mày yêu trúng tảng băng vĩnh cửu làm gì. Đưa đồ đây, tao còn vào trong.
Hạ Thu vừa đưa đồ cho đối phương vừa thốt lên:
- Anh ấy lạnh đâu mà lạnh. Nè, đồ... Hừ...
Nói rồi cô tránh qua bên khác thì bắt gặp Hữu Thiên đang đứng đó. Cô vui vẻ liền chạy tới trước mặt anh ấy, bảo:
- Sao anh ở đây vậy?
Hữu Thiên lạnh lùng hỏi ngược:
- Cái này tôi phải hỏi cô chứ nhỉ?
Cô cũng không ngại ngần gì, có gì đâu mà phải giấu, cô nói:
- À, em đưa đồ cho bạn em thôi à. Nãy thằng bạn em quên đồ ở nhà em ý nên em đi tới đưa thôi à.
Hữu Thiên gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Thế quà của tôi, cô mở ra xem chưa?
Hạ Thu đáp lại:
- Dạ rồi. Có một tờ giấy trắng tinh luôn á.
Hữu Thiên nghe được mà thở dài, nói:
- Hơ nhẹ trên cái gì phát ra nhiệt ấy, nó sẽ hiện lên.
Hạ Thu kinh ngạc, hỏi:
- Anh chơi kiểu hoá học hả anh?
Anh ấy chẹp miệng, trả lời:
- Chắc vậy. Đi chơi quanh đây không?
Hạ Thu gật đầu. Thế là cả hai không hẹn mà cùng nhau đi chơi, đi ăn. Chơi tới khuya mới về. Rồi tới vài ngày sau, tức 18 tháng 6 năm 20XX, Hữu Thiên đang đi đổ rác, mới phát hiện ra cửa với tường ngoài của quán bị quẹt sơn đỏ, xanh,... Anh ấy ngờ ngợ liền gọi ba người còn lại ra xem, họ bị sốc, rồi họ chạy tới các nhà khác xem thử giống mình không. Kết quả thất mấy bác, mấy chú, mấy dì cũng đứng ở ngoài hoang mang, tức giận, bàn tàn,...
- Cái đứa nào chơi mất dạy quá vậy?
- Quả này mà bắt được là chết tay bà.
Rồi họ bàn nhau mà không tìm được cách rồi chợt nhớ đến các anh, họ nhìn tất cả rồi nhờ các anh xử trí dùm.
Nhức nhức cái đầu rồi đó!
Rồi mọi người giải tán, ai đi làm thì đi làm, ai ở nhà thì ở nhà. Bốn người các anh vào trong mà ngồi suy nghĩ kế sách để bắt được nhóm người chơi trò mất nết đó. Mà có lẽ đi rình để bắt thôi chứ biết làm gì đâu. Họ không thèm buôn bán gì, tại nay cũng ế khách nữa.
Tối hôm đó, bốn người chia ra mỗi hướng khác nhau. Tầm khoảng 23 giờ, có một nhóm người đang tung hứng những bình xịt sơn, xịt từng bức tường với hình vẽ kỳ quái. Bốn người ra hiệu cho nhau, nhận được tín hiệu thì tất cả xông ra.
- Ê, chơi kỳ vậy hả?
Nhóm kia biết bị phát hiện rồi nên cũng xông tới đánh mấy anh. Cả hai bên đánh lộn tơi bới nát bén, đánh xước đầu chảy máu. Vì ồn quá nên mấy hàng xóm ra, chứng kiến được liền nhào tới ngăn cản, đồng thời bắt được mấy tên phá phách kia.
- Bao nhiêu tuổi mà đi phá cảnh quang ở đây vậy hả? Ranh con.
Tra hỏi cũng sẽ ra, mấy đứa này nghỉ học hết rồi, chơi đua xe rồi dùng thuốc lắc vậy đó. Rồi tự dưng nảy ý mua sơn quẹt bậy cho vui vẻ trong lòng.
Sáng hôm sau, Hiển Kỳ biết chuyện, tức tốc chạy tới quán xem tình hình của Minh Thanh. Chú ấy chăm chú bôi thuốc cho cậu ta. Còn Hạ Thu thì bôi cho Hữu Thiên. Và có hai con người bôi cho nhau.
- Á, đau...
Minh Thanh hét lên một tiếng, Hiển Kỳ bật cười nói:
- Lâu ngày quá nên bị yếu nghề hả?
Cậu ta bĩu môi, nhõng nhẽo đáp lại:
- Đánh nhau buổi tối, ai mà thấy đường được.
Hiển Kỳ không trách mắng gì đâu, người ta nhờ thì mình làm thôi. Nhìn mấy vết thương mà có chút xót, nhưng có chút buồn cười.
Họ nay không buổi sáng nữa mà bán buổi trưa luôn. Khách vào, khách thấy cũng có hỏi han. Nay nấu món canh khổ qua, có ý là quên đi cái khổ. Rồi cơm chiên, đậu cove xào tôm, nay có món cua lột chiên tẩm sốt me. Lâu lâu quán mới có món này.
- Mời quý khách ăn ngon.
Đến lượt buổi chiều, họ làm những món ăn vặt. Bánh tráng cuốn, một món ăn bạn trẻ nào cũng thích, bên trong có trứng, có rau râm, có xoài, có khô bò. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, xúc xích chiên.
- Chú ơi, cho tụi con một phần bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng cuốn ạ.
- Đợi nhé mấy đứa.
Buổi tối thì họ bán đồ ăn bình thường lẫn các món ăn vặt luôn. Dù sao tối rồi, đôi lúc khách cũng ăn uống ở nhà rồi mới đi chơi, ghé đây ăn nhẹ sương sương. Nay họ thay đổi cách thức, thêm một vài thứ, khá ổn áp. Xong xuôi, họ dọn dẹp để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có hai đến ba người xông vào.
- Ê, nhậu không?
______
Hữu Thiên: Ồ, có yếu nghề luôn hả?
Minh Thanh: Chứ sao mày? Ý kiến gì?
Hữu Thiên: Nay bà tác giả chăm quá trời!
Tử Nguyên: Cẩn thận bả cho mình làm con ghẻ một tháng.
Nhật Khải: Bả bỏ là bả quên luôn á.
Minh Ngọc: Cái gì vậy trời?
Updated 41 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
He he a Hữu Thanh thấy c đứng đó a lại có suy nghĩ rồi ghen tuông à, thích mà k yêu luôn rồi nên thấy c đứng nc với người khác giới mà ảnh tức giận kìa , dấm này mới hơi chua....
2024-12-01
8
Trang Dạ Huyền
C chuẩn bị đi ngủ đọc xong thèm mấy món của các a bán quá đi món nào cũng mlem mlem.
2024-12-01
8
Ngọc Trang
C lấy ghế vip trước nha 😎😎😎
2024-12-01
4