Khi Minh Thanh và Hiển Kỳ ăn xong, họ đâu có ngồi không, họ vào làm giúp luôn. Tới khi hơn 9 giờ, Hiển Kỳ xoa đầu Minh Thanh, chú ấy phải về lại bang làm việc. Cậu ta nhắc nhở chú ấy với giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm:
- Chú nhớ ăn trưa đấy.
Hiển Kỳ mỉm cười, đáp lại:
- Yên tâm.
Minh Thanh lầm bầm trong miệng:
- Không nhắc là không ăn cho xem.
Có thể tưởng sẽ không ai nghe, thế mà chú ấy lại nghe được, chú ấy vui lắm, chú ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu ta một cái rồi quay người đi ngay. Minh Thanh cũng chả phản ứng gì, chỉ quay người bước vào trong quán. Định bước đi thì Tử Nguyên gọi lại hỏi:
- Mày thực sự không có tình cảm gì với chú ấy à? Ở cạnh nhau cũng lâu mà.
Minh Thanh quay đầu lại mà trả lời có phần ẩn ý:
- Hỏi câu khó nói quá ta. Ai biết, mà không phải là không có tình cảm gì. Chỉ là giận dỗi chuyện hôm qua thôi.
Dứt câu, cậu ta nở nụ cười nhẹ rồi đi vào trong luôn. Nhật Khải mới đi gần lại, đặt tay lên vai Tử Nguyên, ánh mắt thì nhìn Minh Thanh mà thốt lên rằng:
- Là nó thích hay không thích vậy?
Tử Nguyên lắc đầu bảo:
- Tao cũng chả biết nữa.
Hữu Thiên chẹp miệng nói:
- Thằng Thanh nó khó hiểu thực sự.
Hạ Thu bên cạnh, ngước lên nhìn Hữu Thiên mà bĩu môi cất tiếng:
- Anh khó hiểu hơn á.
". . .", câu nói khiến cho ai đó phải nhăn mặt nhăn mày ngay lập tức. Hạ Thu nhìn biểu cảm của anh ấy như thế có phần rén ngang.
- Tôi khó hiểu ở đâu?
Nhận được câu hỏi đó, Hạ Thu mau chóng hỏi ngược lại anh ấy rằng:
- Rốt cuộc anh không có tình cảm gì với em hả?
Hữu Thiên liền lặng thinh, không trả lời mà quay người, bước vào trong quán ăn luôn. Cô cúi mặt buồn bã, rươm rướm nước mắt. Tử Nguyên vỗ vai an ủi cô.
- Nó không nói gì là chưa có câu trả lời đâu. Yên tâm.
Mới dứt câu thôi thì thấy Hữu Thiên đi ra, đưa cho Hạ Thu một món đồ. Anh ấy cúi mặt xuống nhìn vào ánh mắt cô rồi cất giọng ôn nhu hỏi:
- Sao khóc? Lấy đồ tặng cô thôi mà.
Hạ Thu mới lắp bắp nói:
- Tại anh...
Hữu Thiên nhếch môi, bảo:
- Ừ. Tại tôi. Quà này, về nhà cô mới được mở.
Hạ Thu gật gật đầu. Một lát sau, họ dọn đồ để chuẩn bị cho buổi trưa. Nói chung là họ soạn sẵn hết rồi. Trưa nay có nhóm khách đã đặt bàn trước, các anh chỉnh lại cho ngay ngắn. Thực đơn của nhóm khách đó bao gồm miến xào, sườn chua ngọt, gà kho sả ớt, mấy loại bánh truyền thống ở đây nữa,...
Và dự định chiều và tối họ sẽ đóng cửa quán vì Tử Nguyên bận việc và mấy anh nổi hứng lười ngang. Hữu Thiên nhìn Nhật Khải mà hỏi:
- Không đi à?
Nhật Khải lắc đầu đáp:
- Không.
. . .
Vì tối không mở quán nên họ thông thả. Tử Nguyên thì đang tính doanh thu của quán. Vẫn ổn định như bao ngày. Khi làm xong thì anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Minh Thanh thì đi ra ngoài rồi, đi đến chỗ chú Hiển Kỳ. Còn Nhật Khải, tự dưng tối nay cậu suy, ngồi trên ghế, tay cầm bức ảnh của một cô gái rồi lại bỏ xuống.
- Ầy, lại nhớ rồi. Anh đã 25 tuổi, vậy mà em vẫn ở trong độ tuổi 20. Tính ra bây giờ em là cô gái 22 tuổi rồi. Ba năm. Nhanh thật!
Rốt cuộc đã có biến cố gì với cô gái đó sao? Đúng vậy, cô gái ấy là người yêu của Nhật Khải. Trong chuyến đi chơi của cả hai, họ gặp tai nạn xe khá nghiêm trọng, họ cùng đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cậu lại giữ được tính mạng, còn cô gái đó thì không. Cậu tỉnh dậy và biết chuyện, cậu đã không tin vào sự thật đó, đã từng muốn tự tử để đi cùng với cô gái ấy. Cậu vẫn tự hỏi: "Sao lúc đó... mỗi cậu được sống?".
Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ngước mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt đầy xa xăm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình đứng dậy, đi ra mở cửa. Người đứng trước mặt là Tử Nguyên.
- Ủa? Có việc gì không?
Tử Nguyên bảo:
- Vẫn nhớ sao?
Nhật Khải gượng cười bảo:
- Ừ... Vẫn nhớ. Vào trong đi.
Sau khi Tử Nguyên vào bên trong, anh ngồi đối diện cậu. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng rồi cất giọng:
- Mày... tính cứ vậy sao? Em ấy đi ba năm rồi.
Nhật Khải trả lời:
- Không biết.
Tử Nguyên trầm lặng nói:
- Vậy sao? Mày mất người yêu, tao mất em gái. Chiều nay tao mới cùng gia đình đi tới nghĩa trang thăm mộ em ấy.
Nhật Khải đưa tay quẹt lên mặt để lau nước mắt. Cậu bắt đầu khụt khịt mũi và khóc rồi hỏi với Tử Nguyên:
- Sao không đưa tao đi cùng?
Tử Nguyên nghe xong đứng dậy đi tới cạnh mà ôm lấy an ủi cậu bạn này. Anh cố gắng kiềm nén cảm xúc, nói rằng:
- Nào... đừng có thế chứ, em ấy biết mày như vậy sẽ không vui đâu.
Nếu cô gái đó còn sống thì khả năng cả hai có một đám cưới. Tiếc là hồng nhan bạc phận. Nếu Nhật Khải cũng đi theo thì người buồn nhất là Tử Nguyên, tại đã mất cô em gái mà mình yêu thương, còn mất thêm một người bạn thân thiết.
Đúng là... không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân.
Updated 41 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Nghe e nhắc bánh c cũng vừa đi lễ hội về đây cũng có rất nhiều loại bánh dân gian á. Mà hầu như truyện e bộ nào cũng có 1 cặp chia lìa hết nha nên thấy tội cho a đó mặc dù bạn gái mất đã 3 năm nhưng hình cảm cũng như tình cảm a giành cho c ấy k ai có thể thay thế được.
2024-12-01
6
Trang Dạ Huyền
Hữu Thiên với HT có 1 bước tién mới nha, a ấy im lặng nhưng hành động nói lên tất cả rồi chúc mừng c nha a đây đã rung động trước tình cảm của c rồi..
2024-12-01
6
Nấm sầu.
/Applaud//Sun//Rose/
2024-12-01
0