Tên mặt sẹo đưa tay sờ nhẹ lên cổ áo cậu ta, nhìn cậu ta nhếch mép mà nói:
- Không cần biết đâu. Cứ đến là được.
Minh Thanh thở dài, đành phải nói thế này:
- Tôi rất bận. Với cả tôi ra khỏi đó lâu rồi mà.
Tên mặt sẹo đó mới rít lên một tiếng, nhưng rồi cũng phải nhẹ nhàng nài nỉ cậu, tại đại ca nhắc nhở hắn rằng đừng nặng lời hay quát mắng đe doạ. Hắn nói:
- Đây là việc quan trọng bắt buộc mày phải đi. Cố gắng sắp xếp, chiều ngày mai gặp.
Dứt lời, tên mặt sẹo cùng mấy đàn em rời khỏi quán. Minh Thanh đứng ngơ ra đó, tự dưng gặp lại thấy người quen cũ ôn nhu hơn hẳn vậy ta. Ba người kia cũng đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu, mà thôi, vấn đề chính tiếp theo là trấn an mấy vị khách nãy giờ ngồi run rẩy, mặt đầy sợ hãi.
- Mấy anh mấy chị, không sao rồi ạ. Mời mọi người ăn cho no ạ.
- Hahah, không sao. Miễn không phá quán là được.
Chẳng biết lần sau mấy vị khách này có ghé lại quán không nhưng các anh thấy vừa rén vừa ngại quá đi. Nghe xong mà sự rén nó tăng lên gấp mười lần bình thường. Nhật Khải thấy Minh Thanh vẫn còn đứng chổng ngông ở đó nên đi ra lôi cổ vào căn bếp của quán ngay.
- Nè, không biết ổng tìm mày có việc gì ha?
Minh Thanh mới chợt tỉnh người, lắc đầu có tâm hồn được thông thoáng. Cậu ta mới đáp lại:
- Chịu. Có điều tao có thấy điềm dữ lắm.
Nói chuyện được lúc thì cả đám đi làm việc tiếp đến 21 giờ. Khách khứa cũng không còn nên họ đóng cửa quán và lên phòng làm những công việc yêu thích của chính bản thân họ.
Tầm 2 giờ sáng của ngày 13 tháng 6 năm 20XX. Họ đang hiu hiu ngủ thì có tiếng rầm rầm ở dưới như ai đang phá cửa vậy á. Hữu Thiên thức giấc, mặt mày nhăn nhó, mò tay với lấy cái điện thoại xem đồng hồ và lèm bèm trong miệng:
- Mới 2 giờ mà phá cửa ầm ầm. Đứa nào khùng dữ vậy?
Tiếng đập cửa ngày càng lúc càng to, Hữu Thiên liền xuống dưới xem thử có biến gì. Mới bước xuống thì thấy ba người bạn mình cũng đang đứng ở dưới đang nhìn chằm chằm vào một hướng. Anh ấy đứng bên cạnh Tử Nguyên mà hỏi chuyện:
- Chuyện gì vậy?
Tử Nguyên đáp lại:
- Nhìn.
Vừa nói anh vừa chỉ tay ở cánh cửa cho Hữu Thiên biết. Ừ thì nhìn theo hướng chỉ của bạn mình mà đơ người luôn.
Rốt cuộc có chuyện xảy ra vậy ta?
Cái chốt cửa vẫn không ngừng động đậy. Hình như là thằng nào ăn trộm, ăn cắp cậy cửa rồi. Bốn người với bốn đôi mắt nhìn nhau, cười khẩy một cái. Họ làm gì hả ta?
Mỗi người đi kiếm chổi, vợt cầu lông, cái đập ruồi và chảo. Sau đó, chia nhau ra mỗi người cầm một thứ. Tiếng cậy cửa vẫn vang lên, hình như tên kia sắp mở ra rồi nên tất cả đều núp.
Và tiếng cửa kêu cái "cạch", một tên trùm kín mít bước vào chậm rãi, ngó qua ngó về, tay cầm túi khá to, đoán chắc là vào lấy đồ đạc của nhiều nhà rồi, thế mà vẫn chưa bị phát hiện. Khi không thấy ai thì tên đó tới mò mò mấy góc tủ chôm được vài thứ, mặc dầu không đáng giá bao nhiêu nhưng có thể nói là các anh chuẩn bị núi lửa phun trào vì dám lấy đồ của nhà các anh. Thấy tên trộm đó đi lên thì các anh cũng rón rén lên theo.
Tên trộm đó đi tới căn phòng của Nhật Khải mà không hề lúng túng chút nào, mở ra một cách dễ dàng. Cậu sực nhớ là cậu hoang mang quá tại tiếng ồn nên đi xuống, quên khoá. Thôi kệ, miễn sao bắt được tên trộm là được.
Tử Nguyên ra hiệu cho bạn mình đứng ngay trước cửa phòng. Đợi chờ hồi lâu thì tên đó cũng ra và lấy nhiều thứ mà Nhật Khải dành dụm được.
"Bốp, chát, bùng, binh, bập".
Ôi, tiếng đập thật vang dội làm sao!
Họ mở sáng đèn ngoài hành lang phòng lên rồi khụy người xuống để nhìn rõ mặt tên trộm đó. Tên trộm sợ quá định bỏ của chạy lấy người nhưng mà không kịp, hắn bị Minh Thanh dữ lại mất rồi. Hữu Thiên trói hắn lại luôn.
- Làm việc gì không làm, làm ăn trộm hả mày?
Nhật Khải đấm thêm một phát vào mặt hắn rồi lục trong túi của hắn. Trong túi đó đồ nhiều hơn tưởng tượng. Có tiền, có vàng, có đồ cổ,... Nhật Khải lấy đồ của mình trước tiên mà đem lại vào phòng, ít phút sau cậu đi ra nhìn tên đó.
- Quá trời quá đất rồi.
Mặt mày của tên trộm bầm tím, sưng húp lên vì bị đánh. Sau một trận dạy dỗ của các anh thì tên trộm gật đầu lia lịa, nhưng phải cho chừa về sau thì các anh đưa tên trộm lên phường giải quyết. May vẫn có người trực chứ không cũng phải đợi sáng mai. Họ bị mất một giấc ngon và sâu. Họ tỉnh luôn, tỉnh để chuẩn bị đồ ăn sáng bán cho khách. Họ vừa làm vừa ngáp. Thật là mệt mỏi!
- Nhờ tên trộm mà tao mất ngủ mẹ nó rồi!
"A", Minh Thanh cắt trúng tay mà muốn tỉnh ngủ luôn. Sợ thật đó chứ đùa. Tỉnh cũng được chục phút, cơn buồn ngủ lại ập đến. Ba người còn lại cũng vậy. Sáng hôm nay họ sẽ bán bánh mì. Hì hục kiêm chống chế lại cơn buồn ngủ thì 6 giờ 0 phút bắt đầu bán.
- Chắc trưa nay đóng cửa để ngủ bây ạ.
- Đúng vậy. Tao buồn ngủ quá đi.
Đang bắt chuyện thì có một cô gái muốn mua một một ổ bánh mì thơm ngon bổ dưỡng và to ú nụ.
- Hấp dẫn quá! Mấy vậy ạ?
Tử Nguyên mỉm cười nói:
- Mười ngàn nhé. Hẹn gặp lại quý khách.
Sà quần hết cả buổi sáng. Đúng như lời lúc nãy, buổi trưa họ đóng cửa thật, đóng để về phòng ngủ chứ cơn buồn ngủ tấn công quá dồn dập rồi. Ngủ mà quên luôn buổi trưa luôn á.
Updated 41 Episodes
Comments
Thiên Phú
K ngờ tên trộm ăn cắp cạy cửa ầm ầm như thế mà mấy nhà khác ngủ mê vậy sao ta. Mấy a nghe tiếng động là biết tên trộm tới số thật mà bùm binh bốp bụp đủ loại âm thanh nghe đã tai ghê ...cho chừa sau này khỏi ăn trộm nữa
2024-11-23
7
Nấm sầu.
Nấm xin Vippp /Hey//Heart/ Alibaba
2024-11-23
1
Me💫
T cũng z t thấy có điềm từ lúc bắt đầu r
2025-01-19
0