Đến buổi chiều chiều, các anh chuẩn bị nguyên liệu để có một lớp học đến để trải nghiệm. Và chính vì thế, các anh chứng kiến được những món ăn đầu tiên của các em học sinh vô cùng độc đáo, có nguy cơ bị tào tháo rượt rất cao. Các anh hướng dẫn xong thì đi ra nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, kèm theo mấy anh cũng muốn các em được thoải mái sáng tạo.
Trong bếp, ai nhìn vào sẽ thấy chuyên nghiệp dữ lắm... nhưng không, đó chỉ là vẻ bề ngoài thật lộng lẫy. Còn bên trong thì như này, nêm nếm gia vị thì có nhiều đứa nhầm đường với muối, cần muối thì bỏ đường, cần đường thì bỏ bột ngọt. Tiêu với ớt thì khỏi nói luôn. Lúc mà bước vào xem thử mấy cô cậu học trò làm đến đâu rồi thì bốn người lẫn giáo viên chủ nhiệm há hốc mồm luôn. Ví dụ điển hình: Gà xào mắm nêm, Thịt heo kho bóng đêm, nước chấm kinh dị với thành phần muối, ớt, tiêu, bột ngọt, bột nêm, đường, ngũ vị hương, nước tương và 1001 món ăn đặc biệt khác.
Tuy nhiên...
Mấy em quậy vậy thôi. Tầm một tiếng sau đó, mấy em cũng đã nghiêm túc làm những món đẹp mắt, hấp dẫn cho các anh và giáo viên nếm thử như sườn xào chua ngọt, gà rán sốt cay, canh khổ qua với thịt bò bằm, cá chiên sốt cà chua, chả cá chiên chấm với nước mắm tỏi ớt thơm lừng,...
- Mấy đứa hôm nay vui không?
Giáo viên hỏi về chuyến đi lần này, mấy đứa học trò khoái chí đáp lại:
- Dạ có ạ.
Rồi tiếp đến mấy bạn nữ nhao nhao lên:
- Mấy anh chủ đẹp trai nữa ạ.
Trời ơi! Ngại quá trời ngại! Mấy anh nghe xong phải phì cười bất lực thôi chứ sao. Kệ, khen đúng mà, có sao đâu. Rồi tiễn các em học sinh lẫn cô giáo về và tiện thể cũng bảo:
- Có gì đến ủng hộ tụi anh nha?
Cả lớp đồng thanh:
- Dạ.
Sau khi xong xuôi công việc, các anh quay đầu lại vào trong. Đột dưng Minh Thanh mới sực nhớ điều gì đó liền hốt hoảng lên lầu tắm rửa thay đồ, rồi lát sau chạy xuống ra khỏi quán để đi đâu đó. Nhật Khải ngơ ngác hỏi:
- Sao nó lật đật vậy ta?
Hữu Thiên cố gắng nhớ lại rồi chẹp miệng nói:
- Chắc nó quên chuyện đi tới bang cũ ấy mà.
Tử Nguyên cười trừ, giơ màn hình điện thoại đang phát sáng ra mà bảo:
- Gần 17 giờ rồi nè.
Hữu Thiên lấy tay đập trán rồi nói:
- Chắc không sao đâu ha. Thôi, dọn dẹp phòng bếp đi bây.
Nhật Khải gật đầu, đáp lại:
- Ừ. Vậy tối này có đón khách không?
Tử Nguyên chẹp miệng suy nghĩ, sau đó trả lời:
- Hay nghỉ ngơi đi nhể?
Hữu Thiên cười hờ, nói:
- Cứ vậy đi.
. . .
Tại nơi mà Minh Thanh đang có mặt, đây là chỗ của một băng giang hồ khét tiếng. Cậu ta suýt nữa lạc đường vì lâu quá không đi đến nơi này. Vào trong, ai cũng nhận ra Minh Thanh vì cậu ta là người mà đại ca của họ cho là đặc biệt, được đại ca bảo kê. Khi tới sảnh chính của băng, cậu ta nhìn quanh một lượt, có lẽ không thay đổi quá nhiều. Một số đồ dùng vẫn giữ nguyên như cũ. Cậu ta nhìn thẳng vào người trước mặt mình, người đang ngồi cái ghế có vẻ quyền lực nhất.
- Chú tìm tôi có việc gì hả?
". . .", người đó im lặng sau khi nghe từ "chú". Mắc gì vậy? Nhìn già lắm hả? Còn trẻ nha, trẻ lắm, mới 35 tuổi thôi.
- Kêu bằng anh không được hả?
Minh Thanh đáp lại:
- Thua 10 tuổi kêu bằng chú hợp lý mà.
". . .", câm nín lần hai. Chú ta cũng bó tay rồi. Kệ, ai bảo chú ấy cưng cậu ta như cưng trứng, hứng như hứng kim cương đâu chứ. Chú ấy mới ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta lại gần. Minh Thanh chẹp miệng, vừa đi lên vừa càm ràm:
- Doãn Hiển Kỳ, chú có biết tôi ở quán ăn bận thế nào không hả? Nói lẹ đi.
Nói xong thì cậu ta cũng lên đó và ngồi bên cạnh, chú ta thở dài một hơi, mím môi bảo:
- Không cần càm ràm tôi như thế chứ. Có việc quan trọng nên mới gọi thôi.
Minh Thanh nghe xong lập tức hỏi:
- Việc gì?
Chú ấy đáp lại:
- Dạy tôi nấu ăn.
". . .", cậu ta giật bắn mình luôn, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Trước giờ đâu có đụng tay đụng chân vào mấy cái này đâu, dù có bất cứ trường hợp nào cũng không muốn ngó đến. Cậu ta bèn hỏi:
- Thế lực nào khiến chú phải có suy nghĩ học nấu ăn vậy?
Chú ấy cứ ập ừ mãi, cậu ta gặng hỏi mới chịu nói:
- Thì tại... thua kèo. Bọn bạn bắt tôi phải nấu để tiếp đãi bọn nó.
". . .", cậu ta nghe xong mà đập trán bất lực luôn. Gì mà thôi kèo? Không ngờ luôn đó. Minh Thanh suy nghĩ một lúc rồi nhìn chú ấy, nghiêm túc nói:
- Cũng được. Coi như trả ơn cho chú đảm bảo cho tôi học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học, mở đường sáng cho tôi.
Chú ấy nở một nụ cười có vẻ nguy hiểm rồi bảo:
- Cái này chưa đủ.
Minh Thanh bắt đầu thấy có điềm, điềm này điềm hại. Chú ấy mới từ từ đứng dậy, cậu nhíu mày nhìn và chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chú ấy bế lên. Cậu ta vùng vẫy mà mắng:
- Chú làm cái quái gì vậy? Thả!
Chú nhếch mép cười đắc ý, trả lời:
- Mắc gì tôi phải thả em. Ngoan đi.
Dứt câu, chú ấy bế cậu ta vào một phòng riêng làm gì đó thì không ai đoán được cả. Quay lại bên quán ăn, vì họ nghỉ mà nên họ ăn xong họ rửa dọn, tiếp đó thì tập trung để tám chuyện với nhau.
- Ê, tao thấy điềm lắm mày.
Hữu Thiên cất tiếng, Tử Nguyên hoang mang không hiểu mà hỏi:
- Điềm gì? Nói rõ ra coi.
Hữu Thiên phì cười trả lời:
- Điềm là Minh Thanh bị đè tối nay.
"Phụt", hai người còn lại nghe xong muốn sặc luôn ạ. Trời ơi trời! Nhật Khải mới cười phá lên bảo:
- Ôi, thằng này!
Hữu Thiên vẫn tiếp tục cười nhăn cả mặt, nói:
- Thật nha, tao có cảm giác chú ấy thích nó áa!
Tử Nguyên cười muốn rách hai bên mép, cười mà không nói được câu nào nên hồn luôn á. Cũng phải 15 phút sau, cả ba người mới tịnh tâm lại. Tử Nguyên lúc này mới thốt lên:
- Mắc cười đi mày!
Hữu Thiên nhếch mép bảo:
- Sự thật mà.
Nhật Khải xoa xoa vầng trán rồi nói:
- Tạm gác lại đi, hay giờ mình chơi game đi.
Hữu Thiên và Tử Nguyên gật đầu, đồng thanh nói:
- Được đó.
Thế là ba ông tướng chơi game, hú hét cả buổi tối. Chơi rất là nhiệt tình đến mức suýt choảng nhau.
Updated 41 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Mục đích gọi MT đến dạy nấu ăn là phụ nhưng mà bữa 9 thì chú lại k bỏ qua, chú hư lắm nha toàn lừa người
2024-11-24
6
Ngọc Trang
Ui c ghế 2 luôn này e up h linh à
2024-11-24
1
Me💫
Đang đói đực mặt ra sốp ơi=))
2025-01-19
0