Ngày 4 tháng 6 năm 20XX. Nhật Khải đang ở ngoài quét sân cho sạch sẽ thì gặp ngay đứa ất ơ hồi xưa mà cậu ghét cay ghét đắng. Hai người chạm mặt nhau, mặt ai nấy cũng nghênh nghênh tỏ vẻ thách thức đối phương. Và rồi... cả hai đánh nhau luôn, mấy hàng xóm bên cạnh chạy ra can ngăn, có cả Tử Nguyên, Hữu Thiên và Minh Thanh. Một lát sau, khi đã hoàn toàn ngăn chặn cuộc ẩu đả.
- Mắc gì sáng ra đánh nhau thế?
Tử Nguyên cất lời trách mắng, Nhật Khải đang lăn quả trứng lên vết bầm vừa trả lời:
- Do nó thách thức tao chứ bộ.
Chàng trai kia ngồi hơi cách xa cậu hai chiếc ghế, nghe được liền phản bác lại:
- Gì thằng kia? Mày thách tao trước mà cái thằng quỷ kia.
- Này, thằng Nong (Long) mất nết kia, nãy tao không làm gì mày nhá, mày xông vào trước à.
- Cho mày nói lại.
Cãi qua cãi về một hồi lâu, và rồi hai người lại xông vào đánh nhau lần hai. Ba người còn lại bất lực mà can ngăn. Lần hai này đánh quyết liệt hơn. Thế nên, Minh Thanh đã cho hai người, mỗi người mỗi cái chảo, khiến cả hai ngất tại chỗ.
- Ê, đánh sao ngất vậy mày?
Tử Nguyên và Hữu Thiên đều há hốc mồm lên tiếng, Minh Thanh cười trừ, giơ tay gãi đầu rồi bảo:
- Giờ kéo hai đứa này lên phòng chứ biết sao giờ?
Cả ba người thở dài một hơi rồi vác hai chàng thanh niên này lên phòng. Rồi quay lại làm những công việc đang dở tay.
Đến buổi trưa, khách đến nườm nượp, ba anh chạy ra chạy vào mệt đến thở hộc hệch. Lúc này Nhật Khải và anh chàng tên Long cũng đi xuống, và ừ, hai người lườm nhau mà muốn đốt cháy quán ăn.
- Thôi chưa? Vô phụ coi!
Hữu Thiên lạnh lùng nói, Nhật Khải chạy lẹ đi vào phụ, còn Long ngồi ở một bàn gọi món.
- Nhật Khải, làm một phần cơm sườn xào chua ngọt cái nhé. Cảm ơn bạn.
- Bà mẹ nó...
- Kệ nó, làm đi.
Nhật Khải tức tối, lấy chanh vắt vào phần cơm của anh chàng Long kia rồi mới đem ra, mấy đứa bạn của cậu bất lực mà không làm gì được.
- Mời bạn!
Nhật Khải đặt dĩa cơm đàng hoàng lên bàn, nở một nụ cười thân thiện và quay người bước đi bước vào trong bếp. Long mới ăn một miếng đã nhăn mặt nhăn mày, hét lên:
- Chua gì chua dữ vậy? Bộ mày không nếm hả?
Nhật Khải nghe thế mà vẫn tỉnh bơ như không chuyện gì xảy ra. Các vị khách ở xung quanh đó nhìn về phía Long, có một người bảo:
- Cơm sườn xào chua ngọt ngon mà, cậu bị cái gì vậy? Rất vừa vị đó.
Long phát giác bị mình bị chơi đểu. Đôi mắt thanh niên này liếc một dòng tia sét vào Nhật Khải. Tuy nhiên, cậu có sợ đâu. Minh Thanh cười bất lực, đành đem một phần cơm đàng hoàng cho Long.
- Nó vắt chanh vào cho phần cơm của mày đó.
- Cái má nó...
- Bớt gây sự với nó đi trời!
Long định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng, nhai nhai cho đỡ tức chơi. Nhật Khải cười khà khà như được mùa vụ lúa đẹp vậy đó.
. . .
Buổi trưa xong hết thì lại đến buổi chiều, Long vẫn ở dai ở đó khiến Nhật Khải ngứa mắt lắm nhưng phải nhịn, tại vì người ta đã làm gì cậu đâu mà võ miệng rồi đụng tay đụng chân.
- Thôi về đi Long! Nó bốc khói thiệt đó.
Hữu Thiên nhắc nhở, Long cũng nghe cũng đứng dậy đi về. Nhật Khải lúc này gào thét lên:
- Tao muốn đánh chết nó.
Tử Nguyên cười trừ, bảo:
- Thôi mà.
Cậu hừ một tiếng, rồi làm việc tiếp. Đến tối, Long nhắn cho cậu một tin: "Nè, gặp nhau không?", Nhật Khải đáp lại: "Ai rảnh". Long bên kia nhắn biểu tượng bĩu môi khinh thường rồi gửi tin: "Chà, nhưng tao rảnh. Cậu lại gửi một cái icon nhún vai, đáp: "Kệ mày". Nhắn vậy thôi chứ cậu hỏi địa chỉ.
Đến địa điểm cần đến, hai người mặt đối mặt với nhau. Như hồi sáng, cả hai nghênh nghênh cái mặt thách thức nhau, cãi nhau được mấy câu thì đánh nhau loạn xạ lên. Chẳng may cho Nhật Khải là Long gọi đồng bọn ra đánh giúp, vì đông nên cậu bị đã chèn ép ngay sau đó.
- Chơi mà chơi gọi đồng bọn, không biết nhục à?
- Tao chơi hèn vậy đó.
- Nè, mấy người kia, theo chúng tôi về đồn.
". . .", vâng, cả lũ đều bị vào đồn vì tội ẩu đá, đánh nhau. Ai này đều bầm tím mặt, chân tay cũng có. Ba người bạn ở nhà nghe tin Nhật Khải vào đồn mà lật đật chạy tới.
"Bốp".
- Đau mày!
Nhật Khải bĩu môi cất giọng, tay thì ôm chỗ vừa bị đánh. Sau khi làm thủ tục bảo lãnh thì cả bốn người cùng về.
- Lạy mày luôn đó.
- Chẹp.
Về tới nhà, họ lại tiếp tục làm những công việc riêng yêu thích của bản thân. Riêng Nhật Khải bôi thuốc vào mấy vết thương rồi đi ngủ luôn.
. . .
Mọi việc cứ diễn ra như thường lệ cho đến hai ngày sau. Ngày 6 tháng 6 năm 20XX. Họ đang cùng nhau lặt rau, mỗi người mỗi loại rau, vừa nói chuyện với nhau thì có người đá cửa xông vào khiến bốn người phải quay lại nhìn. Minh Thanh nhíu mày, đứng dậy hỏi người đó:
- Làm gì mà đá cánh cửa quán chúng tôi? Muốn gây sự à.
_______
Hữu Thiên: À, tác giả mặn trở lại rồi.
Nhật Khải: Đúng rồi.
Tử Nguyên: Chán không nói.
Minh Thanh: Chán tác giả.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Bộ 2 người đánh nhau bị ghiền à, tưởng về rồi là im ai dè hẹn nhau đánh tiếp ,mà a bạn kia hèn quá đánh k lại kêu thêm người, hạn người đó k làm nên tích sự gì hết nè
2024-10-04
8
Me💫
Báo=)))
2025-01-19
0
YS
:> xong thế là đi mời uống trà cả đám :))
2024-11-02
0