Cuộc trò chuyện chấm dứt, bốn người họ vui vẻ bước vào trong nhà. Tử Nguyên lanh lẹ xách đồ lên cho Hữu Thiên rồi lại tiếp tục đi xuống, vào trong bếp cắt bánh để ra dĩa, mục đích là đem ra cho anh ấy ăn, còn hai thanh niên kia thì rót nước pha trà khiến anh ấy bất lực vô cùng. Anh ấy lúc này cất lời:
- Thôi đi mấy cha. Tao có què tay, què chân đâu mà làm lố dữ vậy? Ngồi xuống hết coi.
Nghe xong ba người kia cũng không chần chừ mà ngồi xuống. Nhìn bản mặt đầy tấu hề của ba đứa bạn thân mà Hữu Thiên muốn bật cười, nhưng thôi, cố nhịn vậy.
- Tao có tới thăm mộ của Hạ Thu. Em ấy vẫn đẹp như vậy, đúng là quá tự hào.
Nhật Khải bĩu môi, nói:
- Lạc quan quá mức cho phép rồi đó bạn.
Hữu Thiên bình nhiên đáp lại:
- Có sao đâu. Em ấy biến ngôi sao nhỏ lấp lánh, chiếu sáng cả vũ trụ rồi, mình mắc gì phải buồn nhiều.
Thấy Hữu Thiên như vậy nên ai nấy đều rất vui vẻ. Bỗng dưng Tử Nguyên sực nhớ ra chuyện gì đó nên đã cất tiếng kể lại làm cho Minh Thanh sượng trân, thậm chí mặt đỏ lên như trái cà chua.
- À, mấy ngày trước bố mẹ của chú Hiển Kỳ bảo cưới gấp đó. Một phần là do tuổi của chú ấy, một phần là do họ muốn có con dâu lắm rồi.
Hữu Thiên nghe được liền nhìn qua Minh Thanh, cười tít mắt hỏi:
- Xác định ngày cưới chưa bạn tôi?
Minh Thanh ậm ừ chưa kịp đáp thì có cuộc điện thoại từ phía Hiển Kỳ.
- Cục cưng, bố mẹ bảo hai tuần nữa cưới kìa. Cưới xong ra nước ngoài với anh.
". . .", cậu ta sửng người, không nói năng được gì luôn. Còn ba người kia thì phát ra tiếng cười giòn tan, đầy ngất ngây.
Ít phút sau, Hiển Kỳ tới và lôi Minh Thanh đi thử đồ cưới. Ba anh chàng trai còn lại thì chẹp miệng, và thầm nghĩ rằng: "Chắc phải tuyển người chứ thằng bạn theo chồng bỏ cuộc chơi rồi".
Gác chuyện đó qua một bên, Hữu Thiên lên phòng nghỉ ngơi một chút, còn hai người kia thì hoàn thành nốt phần cho bữa trưa, chiều và tối hôm nay để tiếp khách.
Hình như Hữu Thiên có sức hút mãnh liệt hay sao ấy, khách đến đông muốn nghẹt thở, chạy không kịp đưa món. Bữa trưa và tối của họ chắc ổ bánh mì. Minh Thanh thì đi ra ngoài rồi nên ba người làm như một cái máy.
. . .
Tối tối, họ tụ tập lại bàn nhau về việc cần thiết. Xong xuôi, họ đăng bài tuyển ngay trên trang mạng xã hội. Được cái là họ tuyển duy nhất một người mà thôi.
Rất nhiều người ứng tuyển, họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy lượt xin vào vô số kể. Bắt đầu họ lọc, họ lựa trong thời gian rảnh nhất có thể, chưa kể phải đi ăn đám cưới nữa cơ.
Sau 7749 lần chọn kỹ càng, gặp mặt và cho thử việc thì họ đã chọn được một người có tên là Hàn Bách Thuận, rất là khôi ngô, tuấn tú. Trùng hợp là bằng tuổi các anh luôn. Tính cách ban đầu có chút trầm, ít nói, nhưng không sao, sẽ bị tha hóa bởi mấy anh chàng Tử Nguyên, Nhật Khải và Hữu Thiên mà thôi.
Và ngày 1 tháng 9 năm 20XX, một ngày âm u khó đoán, thời khắc tạm biệt đứa bạn chí cốt đã đến, lâu năm nhất theo chồng ra nước ngoài. Bách Thuận cũng có tới. Biết sao tới không? Tại dọn tới để ở chứ đi qua đi về hơi cực.
- À, ba thằng này cà nhoi lắm, mày thông cảm nghe.
Minh Thanh cười nói với Bách Thuận như thế thì bị Nhật Khải bắt bẻ liền.
- Ai cà nhoi? Đấm ơ chừ.
Minh Thanh nghênh mặt không chút sợ hãi nào, còn Bách Thuận chỉ biết cười trừ. Mấy bác, mấy cô trong xóm cũng buồn dữ lắm luôn, dặn dò các thứ.
- Ở đó phải mạnh khoẻ nha.
- Tụt ký nào là bác quánh.
- Dạ, mấy bác đừng lo.
Nói một hồi lâu, họ cũng phải dừng để tạm biệt nhau lần cuối. Rồi mấy bác nhìn sang ba người còn lại trong nhóm và cả Bách Thuận nữa. Bác trưởng khu phố nói:
- Lo mà giúp đỡ người mới hoà nhập nghe chưa?
Tử Nguyên cười bảo:
- Dạ, bác yên tâm.
Bác cũng nói thêm:
- Con tên Bách Thuận đúng không? Cố gắng, nghe bảo con nấu ăn ngon lắm, có gì bác phải thử tay nghề của con mới được.
Bách Thuận nghe và cúi đầu cảm ơn bác ấy, đáp lại:
- Dạ, con xin cảm ơn.
- Rồi rồi, bây giờ giải tán ha. Ai làm việc nấy.
- Dạ.
Thế là mọi người đều tản ra hết cả. Khi cả bốn người vào trong quán, Tử Nguyên dẫn Bách Thuận lên lầu để nhận phòng.
- Đây, lúc trước là phòng của Minh Thanh. Tùy mày sửa sang lại.
Bách Thuận nhìn quanh căn phòng rồi bảo:
- Cảm ơn nhiều.
Tử Nguyên cười nhẹ rồi nói:
- Để đồ đó tạm đi. Nay vẫn đón khách như bình thường ấy.
Bách Thuận gật đầu rồi cả hai cùng đi xuống dưới, vào trong bếp đã thấy Nhật Khải đang trộn bột để làm thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Còn Hữu Thiên thì cắt hành tây.
- Ôi, đã không thích nhau thì thôi còn gặp nhau nữa vậy hành tây?
Tử Nguyên chẹp miệng rồi rủ Bách Thuận sơ chế tôm, cá, cửa ở ngoài cửa sau. Họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Tử Nguyên khẽ nhìn Bách Thuận rồi hỏi:
- Ấy, có chút thắc mắc, mày là đầu bếp ở nhà hàng lớn rồi nhưng sao nghỉ vậy?
Updated 41 Episodes
Comments
Thiên Phú
Ơ nay chăm nha tận 2 chương này c vào đâu thấy chương mới giờ vào lần nữa hụt ghế
2024-12-23
8
Ngọc Trang
Vậy là 1 a từ bỏ đam mê theo ck rồi à, mong rằng người mới này sẽ k ít nói luôn vui vẻ và hòa đồng với mn
2024-12-23
9
A Ly.
Ủng hộ, ủng hộ /Joyful//Joyful/
2024-12-23
1