Khi trời chuyển sang đêm khuya, Nhật Khải lúc này không ngủ được nên đi xuống uống nước thì phát hiện có một bóng dáng của ai với chiếc bật lửa, cứ bật tắt liên tục.
Cảm giác điều chẳng lành, cậu chạy ra mở cửa quán xem thử, mới mở ra thôi cậu đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, cậu đoán ai đã đổ xăng trước mặt nhà kiêm quán ăn. Ngó cửa ra ngoài thì y chang như cậu nghĩ và bóng dáng hồi nãy cậu thấy đã biến mất đâu rồi. Vừa tức vừa lo, để tránh những sự cố tiếp theo, cậu bèn xoay người lại để lấy vật dụng để dọn xăng. Xong xuôi thì cậu đóng cửa quán lại rồi mới đi lên phòng ngủ tiếp.
Bóng dáng đó lại xuất hiện, chẹp miệng nói:
- Suýt nữa thì được rồi.
Sáng hôm sau, Nhật Khải mới kể cho họ đêm hôm qua, họ ngỡ ngàng luôn, may phát hiện kịp không thì toang rồi. Và mấy người mà chị Y Hạ nhờ bảo vệ tới, các anh cũng không muốn phiền họ nên khuyên họ chỉ cần ngày hôm nay thôi, tuy nhiên, Hiển Kỳ từ đâu xuất hiện, nghe được đã mắng họ một trận như con nên họ thôi, đành để yên thế.
Rồi Minh Thanh đi xuống mở cửa sau ra xem thì phát hiện cửa này bị cậy, thế mà không nghe tiếng động nào.
- Tụi bây, cửa này bị phá khoá.
Nói xong, cậu ta đi kiểm tra bình gas, phát hiện nó không bị sao. Tuy nhiên, tủ lạnh và lò nướng hình như bị ai làm hỏng rồi, mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn không được tươi nữa. Còn mọi người nghe được câu đó thì đi xuống. Nhật Khải lúc này thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tối qua... khoan, có khả năng là tên hung thủ đó".
Hiển Kỳ đứng cạnh Nhật Khải, khoanh tay ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tên hung thủ phá chứ không ai rảnh. Thế này, ta dùng chiêu "vườn không nhưng nhà không trống" để dụ hắn xuất hiện.
Minh Thanh nhăn mặt lại, hỏi:
- Liệu có ổn không?
Hiển Kỳ nhếch mép, đi tới chỗ Minh Thanh, chú ấy giơ tay lên xoa đầu cậu ta mà bảo:
- Không thử thì sao biết là ổn hay thất bại.
Tử Nguyên nghe vậy, vỗ tay thật to một cái rồi lên tiếng:
- Cứ vậy đi.
Vì đồ ăn hư nên họ phải mua nguyên liệu lại. Hiển Kỳ vẫn ở lại để trông coi quán ăn, mặc dù đã có người của Y Hạ rồi nhưng chú ấy có vẻ không yên tâm cho lắm.
Đúng là người có kinh nghiệm có khác!
Một lúc sau, họ về rồi sơ chế nguyên liệu. Mọi thứ vẫn bình ổn cho tới ngày tiếp theo. Hiển Kỳ bảo họ nay đóng quán đi rồi tới nhà chú ấy một chuyến. Họ đành phải nghe, chú ấy cũng khuyên đám người bảo vệ kia về hết đi.
Rồi họ ra ngoài và đi tới nhà chú ấy. Tầm tối tối, chú ấy nghe hàng xóm gọi thì biết chuyện gì rồi nên ra hiệu các anh về lại quán đi. Các anh cũng ngờ ngợ nhưng thôi, làm theo.
Khi đã về lại quán, bốn người họ thấy mọi người tập trung lại quán các anh, ai nấy cũng hô hào:
- Tên hung thủ đây rồi! Nó định đốt quán ăn của tụi nhỏ!
Các anh nghe vậy tức tốc chạy tới, thấy quán ăn không bị sao thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi họ quay người lại nhìn tên mà bị mấy anh trai khác trong xóm đang kiềm lại. Họ chưa kịp nói gì thì một bác đã thốt lên:
- À, bác nhận ra tên này rồi!
Một người cũng nói như thế này:
- Thì ra là cái tên ăn trộm vặt. Muốn tội chồng tội hả mày? Tụi tao còn chưa làm gì mày đâu, mới nhắc nhở, doạ nạt mày mà mày đã cay cú, nuôi ý định giết cả khu luôn. Giỏi đấy.
Nhật Khải khoanh tay nhìn tên kia rồi bảo:
- Giờ bạn tôi nằm trong bệnh viện vẫn hôn mê kìa. Bóc lịch là quá xứng đáng rồi.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tới, áp giải tên kia đi về đồn tra án. Và vụ án kết thúc tại đây với sự thở phào và tiếc thương.
Còn về phần của Hữu Thiên, anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bố mẹ của anh ấy cũng rất mong muốn con trai mình có thể tỉnh lại. Họ cứ thở dài suốt nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần.
Quán ăn thiếu bóng một người nên có chút chán. Mấy vị khách vào đây cứ hỏi suốt, đặc biệt là mấy bé học sinh.
Tầm 2 tuần sau, ngày 15 tháng 8 năm 20XX, ba người đang hì hục trong bếp thì có đứa trẻ khoảng 10 tuổi đẩy cửa chạy vào, họ ngạc nhiên nhìn cậu bé đó.
- Anh Thiên về rồi kìa!
Họ ngạc nhiên thêm một lần nữa rồi chạy ra. Điều mà họ mong ước đã thực hiện, bạn của họ đã tỉnh lại và lợi hại hơn xưa. Tất cả vui mừng như những đứa trẻ, chạy tới ôm lấy Hữu Thiên.
- Cái gì vậy bây? Mới có mấy tuần...
Hữu Thiên cười trừ nhìn lũ bạn. Minh Thanh đáp lại:
- Cha mày chơ, ngủ gì lâu dữ vậy?
Hữu Thiên chẹp miệng nói:
- Thôi, lỗi của tao. Giờ vào trong đi.
Mấy bà hàng xóm cũng nắm bắt thông tin nhanh lắm. Ai nấy cũng xúm lấy Hữu Thiên khiến anh ấy lẫn ba người kia cũng ngại ngùng.
- Con không sao cả rồi ạ. Mấy cô, mấy thím đừng lo quá.
Một cô trung niên gật đầu rồi nói, đồng thời cô cũng lôi ra mấy sấp thiệp hồng.
- Không sao là tốt. À, thiệp cưới, mời mấy đứa chung vui.
Tử Nguyên mới thốt lên với giọng đầy kinh ngạc:
- Dạ, con cô cưới rồi à? Nhanh dữ vậy...
Cô ấy thở dài bảo:
- Con cô 37 tuổi rồi... Giục lắm mới chịu cưới vợ đó.
Nhật Khải phì cười, đáp lại:
- Con tưởng anh La sẽ ở vậy tới già.
- Haha. Thôi, mấy đứa làm việc thì làm đi nghe.
- Dạ.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Cuối cùng cũng bắt được hung thủ vậy là k còn lỗ sợ nữa. A HT cũng đã tỉnh nhưng mắc cười khúc nói cưới vk sớm tưởng còn trẻ hóa ra đã 37t rồi k cưới nữa là hết xí quách
2024-12-23
9
YS
lk r đọc sao:>
2024-12-25
1