Chương 7

Hôm nay đi học về bọn người Lục Thuật, Cố Dương vào quán đánh vài trận game, sau đó ăn cơm với mục đích là muốn ăn mừng năm học mới lại đến kết thúc kỳ nghĩ hè do Nguyễn Đăng nghĩ ra.

Ăn xong lại đến KTV hát hò đến gần 11h mới về.

Về đến Lục gia đèn vẫn chưa mở, bố cậu sáng nay đã sang Mĩ công tác, mẹ cậu cũng đi với bố cậu vì dạo này công việc ở công ty không nhiều.

Cậu vào nhà đèn cảm ứng sáng lên, thay dép và lên lầu vứt cặp vào ghế chơi game lấy quần áo đi tắm.

Cửa phòng tắm mở ra cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở phía dưới để lộ phần trên. Trai 17t cơ bắp đã nảy nở nên trông cậu vạm vỡ hơn cũng do cậu hay đi tập gim và chạy bộ vào buổi sáng.

Cậu ngồi ở giường cầm điện thoại bấm bấm, Có tin nhắn mẹ cậu nhắc cậu ăn cơm đi ngủ sớm cậu trả lời rồi lại vào danh sách phát nhạc mở bài hát yêu thích lên. Vứt điện thoại lên giường chống 2 tay đằng sau ngửa mặt nhìn trần nhà. Không biết tại sao tự nhiên cậu lại nhớ đến giọng nói của Châu An Nguyên, ngọt ngọt, trong trong nghe làm người ta ngứa ngáy không thôi. Cậu mỉm cười thấy cô gái này rất đặc biệt, đây cũng không phải lần đầu cậu thấy người có giọng nói hay nhưng sao giọng nói của cô lại khác biệt với mọi người.

Thật ra cậu là người thanh khống ( mê giọng nói hay), cậu rất thích nghe những câu nói của những người có giọng nói hay nhưng lâu rồi cậu chưa gặp được người như vậy mà nay đã có Châu An Nguyên.

*

‘Ting’

Châu An Nguyên làm xong đề toán thứ 2 thì có tin nhắn gửi đến. Wechat của cô rất ít bạn, chỉ có vài người thân thiết là bố mẹ, Trần Linh Chi và mấy người bạn cũ ở Giang Nam và thêm Quách Kiều nữa, sáng nay cô ấy mới thêm cô.

Mở điện thoại ra thấy là tin nhắn thoại của Trần Linh Chi, “ A, báo với cậu 2 tin tốt, bão đã đi nên mai mình sẽ bay về Bắc Kinh vào khoảng 4h chiều.”

“ Thật sao, thế tối mai chúng ta đi ăn cơm nhé.” Cô trả lời lại cô ấy bằng thoại.

“ Ừm, cũng được, thế tối mai tớ sẽ dẫn cậu đến nhà hàng tờ thấy ngon cho cậu thưởng thức.” Trần Linh Chi nói, “ Còn một tin tốt nữa cậu muốn nghe không?”

“ Ồ, cậu sẽ cho mình một bất ngờ lớn, ví dụ như tặng mình món quà lớn thật lớn.” Châu An Nguyên tinh nghịch nói.

“ Quà tất nhiên là cậu sẽ có rồi nhưng tin vui không phải cái này. Mà là tớ cũng sẽ học ở 11A1 đó. Có vui không , có bất ngờ không?”

“ Thật sao, thế thì bọn mình sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn rồi.” Châu An Nguyên cũng vui, ở lớp mới cô chỉ quen Quách Kiều nếu bây giờ có Trần Linh Chi nữa thì quá tốt.

“ Ừm, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi ăn cơm, cùng đi vệ sinh, oa nghĩ thôi cũng vui rồi.” Trần Linh Chi luyên thuyên một lúc mới tha cho Châu An Nguyên, nói chúc ngủ ngon rồi đi ăn cơm.

Châu An Nguyên lắc đầu cảm thấy buồn cười, cô ấy sao mà cứ như trẻ con vậy.

*

Sáng thứ 3, Châu An Nguyên ăn sáng xong thì tự đi bộ đến trường không cần bố đưa đi nữa, dù gì nhà cô cũng cách rất gần.

Buổi sáng yên bình trôi qua.

Bữa trưa, do hôm qua cô đã hứa với Quách Kiều sẽ chạy thật nhanh đến căng tin để tranh thịt kho trứng chiên nên học xong tiết các cô đã chuẩn bị xong tư thế, thầy giáo cho tan học là chạy như điên đến căng tin. Cũng may vẫn kịp. Hôm nay lúc các cô vào vẫn còn nhiều món ngon và ít học sinh vì chưa đến giờ tan học, chỉ có lớp cô được thầy giáo cho tan trước.

Châu An Nguyên cầm khay cơm của mình ra bàn, ngồi bên trái cô là Quách Kiều với vẻ mặt tươi như hoa vì đã có thịt kho trứng ăn. Cô cảm thấy buồn cười sao cô bạn mới này lại giống Trần Linh Chi vậy chứ.

Cô thử một miếng thịt ư đúng là rất ngon, vị đậm đà vừa miệng, chẳng trách đây được mệnh danh là ẩm thực Nhất Trung.

Buổi chiều tan học, cô về nhà tắm rửa rồi nói với mẹ tối nay đi ăn với Trần Linh Chi nên không ăn cơm nhà.

“ Được rồi, vậy thì chú ý an toàn, đừng về nhà quá muộn, nếu không thì khi nào về gọi bố con đi đón.” Bà An Cẩn Ngôn dặn dò con gái.

Cô vâng một tiếng rồi đeo túi, thay giày đi ra cửa.

*

Cô hẹn Trần Linh Chi ở dưới cổng chung cư. Khi cô xuống cũng vừa lúc Trần Linh Chi đến nơi.

Cô ấy hôm nay được tài xế riêng trong nhà đưa đến, “ An An, mình nhớ cậu quá.” Nói rồi chạy đến ôm lấy Châu An Nguyên.

Cô cũng nhớ Trần Linh Chi nên cũng vòng tay ôm cô ấy.

Họ đã không gặp nhau nữa năm kể từ khi Trần Linh Chi về quê ngoại ăn tết.

“ Hơn nữa năm không gặp mà sao cậu lại xinh đẹp lên rồi.” Trần Linh Chi cao m65, cô ấy cao hơn cô một chút nên khi nói chuyện cô ấy hơi cúi xuống.

“ Thật sao, cậu cũng xinh đẹp lên rồi, rất giống gái Mỹ đấy, cả người đầy đặn hơn rồi.” Châu An Nguyên cũng trêu cô ấy.

“ Ý cậu là nói tờ béo sao? Cậu giỏi thật.” Trần Linh Chi véo 2 má Châu An Nguyên làm cô hơi nhột cười khanh khách.

“ Đi thôi, đưa cậu đi khám phá ẩm thực Bắc Kinh.” Về phần ăn uống, Châu An Nguyên chưa thấy ai giỏi hơn Trần Linh Chi, cô ấy luôn biết những chỗ nào có món ngon, độc đáo nên cô rất tin tưởng mà đi theo Trần Linh Chi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play