“Bớt nói nhảm đứng lên đi lấy cơm đi.” Lục Thuật nói xong ngồi xuống bàn chống bên cạnh đối diện Cố Dương đang cười nhìn bọn họ.
“Hừ, chỉ biết bắt nạt tôi thôi.” Nói thì nói thế nhưng cũng đứng lên đi lấy thức ăn và cơm.
Các bạn xung quanh nhìn thấy Lục Thuật hôm nay ăn cơm ở tầng 1 thì xụm lại bàn tán: “ Sao hôm nay cậu ấy lại ăn cơm ở dưới này, không phải nói cậu ấy ghét ồn ào hay sao?”
Tuy rằng Lục Thuật lạnh lùng, chẳng để ai vào mắt nhưng ở Nhất Trung ai cũng biết cậu là thủ khoa đầu vào của Nhất Trung năm đó thêm diện mạo không ai sánh được, có một số người còn biết cậu là thái tử duy nhất của Lục thị-tập đoàn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử.
Sau đó nữa, có người nghe nói cậu đã đánh đại ca trường nghề đối diện đến mức vào phòng ICU (Phòng bệnh dành cho những bệnh nhân bị thương nặng) mà không ai biết lý do là gì, chỉ được người tận mắt chứng kiến nói khi đó cậu đáng rất ác, như muốn giế/t người đó luôn vậy. Kể từ đó rất nhiều người sợ cậu mà người thích cậu cũng nhiều hơn.
“Có lẽ muốn đổi không khí chăng?”
“Ai biết được, tính khí vị thái tử này sớm trưa thất thường nhưng công nhận cậu ta đẹp trai thật, chỉ ngồi không thôi cũng khiến người ta điêu đứng. Tôi là con trai mà còn thích nữa là mấy đưa con gái mê trai như các bà.”
“Quỷ sứ à, mê trai thì có gì không tốt. Theo chuyên gia thì ngắn trai có tác dụng kéo dài tuổi thọ đó có biết không.” Mấy bạn nữ xung quanh phản bác.
...
Bên kia, Lục Thuật cúi đầu nghịch điện thoại chờ Nguyễn Đăng đi lấy cơm. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với Cố Dương, hoàn toàn không để ý xung quanh.
“Ê, Cố Dương, tớ ngồi đây cậu không thấy sao?” Trần Linh Chi trước đây đã theo bố cô ấy đi ăn cơm với người nhà Cố thị để bàn chuyện làm ăn nên họ thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại.
“Tớ thấy cậu mà nhưng trông cậu như có vẻ không muốn nói chuyện với tớ lắm.” Cố Dương mỉm cười lộ 10 chiếc răng trắng.
Thật ra Cố Dương cũng được coi là nhân vật mưa gió ở Nhất Trung chỉ sau Lục Thuật thôi. Đứng sau cậu ấy là cả tập đoàn Cố thị-một trong 3 tập đoàn lớn ơ Bắc Kinh cộng thêm vẻ ngoài ấm áp, khi cười như gió mùa xuân vậy nên cũng được nhiều bạn nữ thầm mến.
Cố Dương, Trần Linh Chi cậu một câu tôi một câu.
Lục Thuật nhàm chán quay qua nhìn Châu An Nguyên. Lúc này cô đang nhai thức ăn nghiêm túc nghe họ nói chuyện. Như cảm giác được gì đó hoặc do người nào đó nhìn lâu quá nên khiến nhiều người chú ý hơn.
Cô quay sang nhìn Lục Thuật thì bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu hồi của Lục Thuật.
Cả 2 người đều sững người lai, sau đó Châu An Nguyên ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Nhưng để lộ ra đôi tai đang đỏ lên.
Lục Thuật hơi cúi đầu miệng nhếch môi cười, tâm trạng đã tốt hơn trước rất nhiều. Tâm tình khó chịu trước đó đã bị ánh mắt ngay thơ của cô đánh bay rồi.
...
Ăn xong bữa trưa, các thiếu nữ, thiếu nam cùng nhau ra căng tin mua nước và đồ ăn vật cho buổi chiều.
Siêu thị ở ngay bên cạnh căng tin, Châu An Nguyên muốn uống nước chanh để thanh lọc sau khi ăn xong món gà cay của bữa trưa, Quách Kiều muốn uống trà sữa bên ngoài trường nên cô ấy ra ngoài mua cùng đám bạn, Cố Dương và Trần Linh Chi vẫn đang nói chuyện, cô bước vào khu nước lấy một lon coca và một chai nước lemon.Khi đứng lên định quay ra thì thấy Lục Thuật không biết từ khi nào đã đứng trước mặt khiến cô giật mình loạng choạng khẽ kêu á một tiếng.
May Lục thuật đưa tay đỡ cô giúp cô đứng vững, khi cô đứng vững cậu nhanh chóng buông tay.
“Cảm ơn cậu.” Sau khi hoàn hồn Châu An Nguyên khẽ cảm ơn cậu đứng sang một bên cho cậu chọn nước nhưng đứng một lúc vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, cô ngạc nhiên nhìn lên thấy cậu đang nhìn chằm chằm chai lemon trong tay mình.
“Cậu cũng thích uống nước này sao?” Cô chần chừ đưa chai nước cho cậu. “Nếu cậu thích thì lấy đi, mình lấy chai khác.”
Thật ra Lục Thuật muốn uống coca hơn nhưng không biết tại sao cậu lại đưa tay nhận lấy chai nước từ tay cô.
“Không sao, vậy cậu cảm ơn mình bằng cách mời mình chai nước này có được không.” Cậu chẳng biết ngượng mà còn đòi hỏi.
Khi cô đưa chai nước cho cậu, ngón tay cậu chạm vào ngón tay cô làm tay cô nóng ran, cô cúi đầu rút nhanh tay lại, nghe cậu nói vậy lại ngẩng lên nhìn cậu. Thấy trong mắt cậu toàn ý cười không hề lạnh lùng như mọi người xung quanh nói.
“Được, mình mời cậu.”
“Cậu có biết tên mình là gì không?”
Hai người cùng đồng thời nói.
Nói xong ai cũng sửng sốt.
“Hả?” Châu An Nguyên hoang mang nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
“Mình biết tên cậu.”
Lục Thuật cũng không nghĩ cô sẽ đồng ý mời cậu nước vì theo như 2 ngày cậu quan sát thấy cô rất ít nói chuyện, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào bài học, ngoan ngoan ngoãn ngoãn như mèo vậy.
“Ừm thế thì tốt. Vậy mình giới thiệu lại nhé. Mình tên Lục Thuật.” Lục Thuật nghiêm túc giới thiệu bản thân còn đưa tay ra ý muốn bắt tay cô.
“Ơ? Mình tên Châu An Nguyên.” Cô vội vàng đưa tay ra mặc dù chẳng hiểu gì.
Trong đầu Lục Thuật đang nghĩ tay cô ấy mềm thật, mình muốn nắm lâu nhiều hơn nhưng vẫn tém lại rút tay về.
“Vậy mình đi ra trước nhé.” Nói xong thì xách đít đi luôn để lại Châu An Nguyên ngẩn ngơ.
Khi cô đi ra thấy một đám người đang đứng ở quầy snack. Trần Linh Chi thấy cô lấy nước ra thì chạy lại hỏi cô muốn ăn vị nào.
“Lấy mấy gói oishi với mực cay đi.” Cô luôn thích những món ăn cay mặc dù cô sinh ra và lớn lên ở Giang Nam cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.
Trần Linh Chi ra dấu ok rồi chạy lại lấy.
Cô đứng im nhìn xung quanh thấy có tủ kem nên cô lại gần chọn vị. Cô hay ăn vị dâu tây nên cô lấy một ốc quế vị dâu và hai vị dứa cho Trần Linh Chi và Quách Kiều.
Lục Thuật thì vừa uống trai nước vừa im lặng nhìn từng hành động của cô.
Chưa đầy một lúc quầy thanh toán đã chặt ních. Nghe nói vị thái tử nào đó mời nên mọi người thả sức chọn.
Châu An Nguyên mang kem cùng 2 chai nước lại định thanh toán thì nghe Trần Linh Chi nói Lục Thuật sẽ thanh toán hết thì há hốc miệng ngạc nhiên. Quả là nhiều tiền có khác.
Lục Thuật quét Qr thanh toán xong quay qua nói với Châu An Nguyên : “ Mình sẽ trả tất cả trừ chai nước này, đây là cậu mời mình mà đúng không nên cậu thanh toán đi.”
“Lemon giá 5 tệ.” Nhân viên thu ngân báo giá.
An An của chúng ta ngơ ngác đưa tờ 10 tệ cho nhân viên.
“Ủa, sao cậu ấy phải mời cậu, chai nước có 5 tệ mà cậu cũng không trả luôn, đúng là keo kiệt.” Trần Linh Chi thấy vậy thì lên tiếng.
Cố Dương ở bên cạnh cười như nhìn thấu người bạn thân. Chắc chắn cậu ta có ý đồ với bạn mới.
Updated 29 Episodes
Comments