Hai ngày thi kết thúc cũng là thời gian được nghỉ lễ Quốc Khánh, cuối cùng cô cũng được đi trung tâm thương mại Bắc Kinh với Trần Linh Chi.
Sáng chủ nhật, cô dậy ăn sáng, thay giày đi ra khỏi nhà.
Cô và Trần Linh Chi hẹn nhau sẽ cùng đi khu vui chơi sau đó đi mua sắm.
Hôm nay cô không mặc đồng phục, cô mặc một chiếc váy màu vàng đến đầu gối, để lộ đôi tay mảnh khoảnh làn da cô càng thêm trắng. Trước khi cô ra khỏi nhà đã bội chút kem dưỡng môi làm đôi môi mỏng của cô càng thêm mọng nước, hồng hào.
“Oa, An An cậu đẹp quá đi mất.” Trần Linh Chi xuống xe xoay Châu An Nguyên một vòng, không tiếc lời khen ngợi bạn thân mình.
“Thật sao, cậu cũng xinh đẹp đấy.” Châu An Nguyên cười tủm tỉm, lộ núm má đồng tiền đầy quyến rũ.
“Cậu thế này mà đi ra đường thì người ta sẽ bị câu hồn mất.”
Châu An Nguyên sửng sốt, tức đến bật cười: “ Nói bừa.”
“Ây da, đi thôi. Hôm nay tớ xem có bao nhiêu người xin số điện thoại của cậu.” Trần Linh Chi nháy nháy mắt với cô, đẩy cô lên xe.
Là bạn thân nhiều năm, tất nhiên cô hiểu cái nháy mắt của Trần Linh Chi có nghĩa là gì. Nhưng bây giờ cô chưa nghĩ đến điều đó, việc trước mắt của cô là học thật tốt để có một chân vào đại học Thanh Hoa.
...
“Chào cô chú ạ, chúc cô chú buổi sáng tốt lành.”
“Ầy, các cháu cũng thế. Nào lại đây ăn sáng cùng cô chú?”
Bọn Cố Dương, Nguyễn Đăng, Tống Hải đã bàn xong hôm nay bọn họ sẽ đi khu vui chơi. Thật ra cũng lâu lắm rồi chưa tới nên tranh thủ mới thi xong thêm được nghỉ lễ 7 ngày đã tranh thủ lên kế hoạch đi chơi.
Sáng nay họ sang nhà Lục Thuật đúng lúc gặp bố mẹ cậu đang ăn sáng nên mấy đứa hơi ngại đang định nói chúng ăn rồi mới đến thì thấy Lục Thuật mặt mày ủ rũ do không ngủ đủ giấc đang bước xuống từ cầu thang.
Cậu cau mày khi thấy một lũ ngốc đang đứng ở nhà mình: “Mấy cậu đến làm gì?”
“Lục Lục, các bạn đến chơi sao con lại nói vậy.” Bà Trần Kiều Hân, mẹ của Lục Thuật nói: “Các cháu cứ kệ nó, mỗi lần dậy sớm là tính khí của nó lại bộc phát, nào, không phải hôm nay các cháu sang rủ Lục Lục đi chơi sao, ăn no rồi mới đi được.” Bà vừa nói vừa quay sang nhắc bảo mẫu đi lấy thêm thức ăn cùng bát đũa.
“Đúng vậy, mấy đứa ngồi ăn đi, cơm dì Lan nấu ăn rất ngon, mấy đứa cũng có thể thường xuyên qua đây ăn cơm cùng với Lục Lục, công việc của chú và cô mấy đứa bận nên Lục Lục nó rất cô đơn.” Ông Lục Thành - bố Lục Thuật hiền lành nói.
Nguyễn Đăng cười hì hì: “Thế bọn cháu không khách sáo nữa ạ.” Nói xong còn kéo Cố Dương, Tống Hải đến ghế ngồi xuống.
Lục Thuật đã đánh răng rửa mặt xong nên khuôn mặt nhìn đã bớt khó chịu, cậu kéo ghế ngồi lấy bánh mì bắt đầu ăn sáng.
Thật ra do tính chất công việc của bố mẹ nên cậu cũng rất ít khi ngồi ăn cơm cùng bàn với họ, chỉ có mẹ cậu là thường xuyên về sớm ăn cơm cùng cậu, chứ bố cậu rất bận.
*
Ăn sáng xong, chào bố mẹ một tiếng đi ra ngoài cùng đám bạn.
Vì nhiều người nên họ xe đi thẳng đến khu vui chơi ở trung tâm Thành phố.
“Lâu rồi không đến khu vui chơi, tự nhiên tôi cảm thấy háo hức quá.”
“Xì, ông như con nít 3 tuổi vậy.”
Họ có 4 người, Lục Thuật chê họ ồn ào nên ngồi ở ghế phụ, 3 người kia ngồi ghế sau, Cố Dương bị kẹp giữa Nguyễn Đăng và Tống Hải.
“Ông nói vậy làm tôi lại nhớ lại lần đầu được mẹ cho đến khu vui chơi cũng háo hức, chờ mong như vậy.” Cố Dương cười cười nói với Nguyễn Đăng.
Trong nhóm 4 người bọn họ chỉ có Cố Dương tính cách hiền hòa, hay cười và luôn làm người khác vui vẻ. Cũng vì vậy mà cậu ấy được rất nhiều bạn nữ thầm mến mặc dù chỉ sau Lục Thuật một chút.
Lục Thuật ngồi phía trước lười quan tâm bọn họ, cậu nhắm mắt dựa vào ghế ngủ bù.
Từ nhà Lục Thuật đến trung tâm thành phố đi xe mất khoảng 30 phút.
Không hổ là ngày nghỉ của toàn nước, trung tâm thương mại đâu đâu cũng chật ních người.
Lục Thuật xuống xe thấy nhiều người thì cau mày, nét mặt càng thêm bực bội hơn.
Bên kia, Châu An Nguyên với Trần Linh Chi đã theo đoàn người vào khu vui chơi.
“Chúng ta qua bên đó đi.” Trần Linh Chi kéo Châu An Nguyên đến khu bắn súng.
“Lâu lắm rồi tớ không chơi, chúng ta thử cái này nhé.”
“Cậu chơi đi, tớ không thích cái này lắm.”
“Ừ, cũng đúng, hôm nay cậu mặc váy xinh đẹp thế này sao có thể loại trò chơi cá tính này được.”Trần Linh Chi nhìn xung quanh: “Hay chúng ta đi chơi bóng rổ.”
“Được thôi.”
Châu An Nguyên không nỡ lòng nào nhìn bạn thân bị từ chối nên cô miễn cưỡng đi theo.
“Ế, kia là ai, sao nhìn quen vậy.”
Nguyễn Đăng lôi kéo Lục Thuật đi vào khu ném bóng thấy 2 bóng dáng quen thuộc.
Lục Thuật thuận thế nhìn lên, cậu khẽ sững người.
Cô gái mặc váy vàng đến đầu gối, trên người còn đeo thêm một cái túi con heo, điệu bộ dịu dàng không hề hợp với mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cô nhặt bóng lên ném còn lại là giúp Trần Linh Chi lấy bóng.
Cậu nhìn đến ngây người, khẽ nghĩ hôm nay cô thật đẹp.
Updated 29 Episodes
Comments