Chương 16

Bạn bè Hạ Thục Linh cùng ăn cơm với cô ta cũng hóng hớt sang bên này.

“Linh Linh à, 3 đứa con gái kia rõ ràng đang tiếp cận bọn họ mà, sao họ không nhận ra?”

“Cậu nói cái gì vậy, cúng ta còn đang là học sinh tì tiếp cận có lợi gì.” Hạ Thục Linh chớp mặt phản bác lại, dù mắt cô ta vẫn đang dính chặt lấy thân hình Lục Thuật phía trước, đấy mắt có chút hận thù ghen tị với cô gái ngồi bên cạnh cậu.

“Con gái bây giờ tâm cơ lắm, cậu đừng chỉ nhìn mặt ngây thơ trong sáng mà bị họ lừa.” Bạn học ngồi bên cạnh Hạ Thục Linh khịt mũi, bĩu môi nói.

“Chắc các cậu hỏi lầm rồi, họ chỉ là bạn bình thường thôi.”

“Mấy cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao, không có cửa đâu.”

“Mà bọn họ còn không đẹp bằng cậu nữa, thế mà cũng đòi quyến rũ người khác.”

Bạn khác nói: “Linh Linh, không phải sắp đến sinh nhật Cố thiếu gia rồi sao, hay cậu nhân cơ hội này làm thân với họ, sau đó đá mấy con quỷ kia đi.”

“Ừm, hình như vậy, đến lúc đó chắc tớ sẽ nhận được thư mời, dù sao năm nào tớ cũng tham gia mà.” Hạ Thục Linh đang nghĩ, đến lúc đó cô ta sẽ diện bộ váy đẹp nhất, làm người tỏa sáng nhất thì chắc chắn Lục Thuật sẽ không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô.

Nghĩ đến đây, đôi môi hồng vô thức nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất vui.

...

Hôm nay bầu trời lại nắng gắt, dù đã tháng 10 nhưng bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu hết nóng.

Ăn cơm xong, Châu An Nguyên lại thèm ăn kem nhưng cô đang đến kỳ không thể ăn.

Mặc dù cô không có biểu hiện đau bụng khi đến tháng nhưng cũng khá khó chịu.

Cô vào siêu thị đi qua tủ kem nhìn lại thèm, hay là cô ăn một cái chắc sẽ không sao đâu.’

“Cậu muốn ăn kem?” Lục Thuật chẳng biết từ đâu xuất hiện làm cô giật mình.

Trên tay cậu cầm 2 chai nước chanh lemon, loại mà Châu An Nguyên hay uống.

Chẳng biết từ khi nào mà cậu cũng bắt đầu thích uống loại nước này, có phải giống như người ta nói: yêu ai yêu cả đường đi lối về.

“An An, hôm nay cậu đang đến tháng đúng không?” Trần Linh Chi thấy Châu An Nguyên đứng trước tủ kem thì chạy lại kéo cô ra nói nhỏ.

Châu An Nguyên hơi xấu hổ: “ừ”.

“Thế mà cậu còn đòi ăn kem, cậu muốn chiều nay phải nghỉ học à?”

Trần Linh Chi đã nói như thế rồi cô chỉ đành nhịn đến khi khỏi thôi.

“Cậu ấy không uống đồ lạnh.” Trần Linh Chi nhìn chai lemon trong tay Lục Thuật nói. Cô ấy vòng qua cậu lại khu đồ uống lấy một chai nước chanh không lạnh đưa cho Châu An Nguyên.

“Đây, cậu uống cái này.”

Lục Thuật đứng một bên nhìn, như đã hiểu gì đó cậu khẽ ho, vành tai hơi đỏ cầm 2 chai nước ra quầy thanh toán.

Hội thể thao sắp giành giải, lớp nào cũng muốn giành chiến thắng.

Kết thúc giờ học buổi chiều không có tiết học tối nên có rất nhiều bạn học sinh đang tập luyện cho đại hội thể thao.

Châu An Nguyên cũng muốn luyện tập nhưng nghĩ lại tình trạng hôm nay của bản thân nên cô dành thôi.

“Cậu muốn tập luyện?” Trần Linh Chi đi bên cạnh như biết được ý nghĩ của cô lên tiếng: “Thân thể cậu hôm nay không thích hợp, đại hội thể thao thôi mà, nếu cậu không giành được giải thì tớ sẽ giúp cậu. Yên tâm đi, kiểu gì hôm đó trên cổ cậu nhất định sẽ có cúp.”

“Tớ là người ham thắng như vậy sao?”

“Tớ còn không hiểu cậu à?”

“Được, được, cậu hiểu tớ nhất, được chưa?”

“Hừ, nói thừa, mối quan hệ của chúng ta là gì cơ chứ?”

Hai cô gái vừa đi vừa khoác vai nhau cười cười nói nói rất vui vẻ.

...

“Lục Thuật, đi quán net chơi vài ván?”

Sau tan học, cậu cùng mấy người bạn chơi bóng rổ ở sân thể chất. Xa xa nhìn hai cô gái đang đi ngược nắng, nói cười vui vẻ tạo cảm giác thanh xuân ngập tràn tiếng cười.

Cậu nhìn cô gái đen cặp hồng ngẩn người, cô ấy đẹp quá.

“Lục Thuật, Lục Thuật?” Tống Hải gọi cậu mà cứ thấy cậu nhìn chăm chăm về một hướng, cậu ta cũng nhìn theo chỉ thấy mấy con chim đang hot trên cây không một bóng người.

“Quỷ câu hồn rồi à?”

“Không chơi nữa, về nhà thôi.” Cậu ném quả bóng rổ cho Nguyễn Đăng, lại ghế lấy khăn lau xơ xài, đeo cặp ra lấy xe.

“Ế, sao nói về là về luôn, đợi tôi với.”

*

Lục gia

“Bố đi công tác về rồi à?”

Vào nhà Lục Thuật thấy bố mình đang xem báo ở sofa, trong bếp có mùa hương của thức ăn tỏa ra.

“Ừ, mới về chiều nay, lên cất cặp thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”

Cậu vâng một tiếng: “Mẹ con đâu?”

“Mẹ con đang trong bếp kia?”

Bà Trần Kiều Hân nghe tiếng con trai đã đi học về thì từ bếp đi ra: “Con về rồi à, mau cất cặp đi chuẩn bị ăn cơm.”

“Vâng, đợi con chút.” Cậu đi lên tầng thay quần áo.

Mâm cơm có nhiều món hơn mọi ngày, chắc do có thêm một người ăn.

“Ăn đi con.” Bà Trần Kiều Hân gắp cho Lục Thuật miếng sườn xào cua ngọt bà tự làm: “ Ngon không?”

“Ngon ạ, sườn xào chua ngọt mẹ làm là nhất.” Đôi khi cậu sẽ khen mẹ làm bà cười hạnh phúc.

“Hôm nay có thành tích rồi?”

“Vâng ạ, sáng nay đã có.”

“Ừ, tiếp tục phát huy.”

Cậu biết dù bố cậu có bận đến đâu thì ông vẫn luôn theo dõi thành tích của cậu.

Ông Lục Thành rất tự hào về con trai mình, không chỉ vì cậu học rất giỏi hay vì lý do nào khác mà còn do cậu là kết tinh tình yêu của ông và vợ mình. Công việc dù luôn bộn bề nhưng ông vẫn dành chút thời gian theo dõi sát sao việc học của con trai, ông cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều, đằng sau ông là cả một tập đoàn lớn và sau này chắc chắn nó sẽ là của con trai ông nên dù cho Lục Thuật học không đến nơi đến chốn thì vẫn sẽ là của cậu.

May mắn con trai ông di chuyền từ ông rất nhiều đức tính tốt cùng bộ não nhiều nét nhăn, khiến ông chẳng cần quá lo cho cậu.

“Vâng, bố không cần lo cho con, con biết làm như thế nào mà.” Lục Thuật kiêu ngạo nói.

Ông Lục Thành không nói gì nhưng bà Trần Kiều Hân ngồi bên cạnh ông thấy được môi ông khẽ cong, bà biết ông đang vui.

“Được rồi, ăn cơm đi, nhiều món thế này phải ăn cho hết.”

...

“Mẹ ơi, con đã đạt được điều mẹ muốn rồi ạ.”

Trên bàn cơm, Châu An Nguyên lấy bảng thành tích cho mẹ cô xem.

“An An nhà ta giỏi lắm, nhanh như vậy đã thích ứng được với các bạn rồi.”

“Vâng ạ, có Linh Chi học cùng nên con cũng quen được nhiều bạn.”

Ông Châu Thành mỉm cười xoa đầu con gái cưng.

“Lần sau còn cần cố gắng thêm nữa.” Bà An Cẩn Ngôn cũng hài lòng về thành tích lần này của cô. Phải biết ở trong top 20 của Nhất Trung là điều không dễ dàng.

“Vâng ạ, con sẽ cố gắng.” Dù cô đạt được thành tích tốt thì mẹ cô cũng chỉ nói lần sau cố gắng hơn, đừng thỏa mãn với thành tích hiện tại.

Trong lòng cô khó chịu, mẹ cô chưa bao giờ khen cô quá nhiều, chỉ có bố hay khen cô dù cô có sai đi nữa. Mẹ cô luôn nghiêm khắc như vậy, mặc dù đã quen nhưng vẫn hơi chạnh lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play