Mọi người ôm đồ ăn vặt về lớp chia cho các bạn. Châu An Nguyên đưa kem cho Quách Kiều, ngồi vào chỗ nghỉ trưa.
Buổi chiều, có 2 tiết toán do lão Trương dạy.
“Hai bài toán này thầy sẽ gọi 2 bạn lên làm. Ai sẽ là người may mắn đây.” Lão Trương vừa nói vừa chỉ tay khắp lớp. “An Nguyên, em làm bài 1. Cố Dương làm bài 2.”
Tính cách lão Trương thoải mái, không gò bó học sinh, ông luôn lấy những ví dụ thực tiễn cho học sinh dễ hình dung nhất có thể.
Hai bài toán trên bảng đều là những bài cơ bản nên Châu An Nguyên, Cố Dương làm rất nhanh.
Cô bỏ phấn vào hộp đi xuống chỗ, theo phía sau là Cố Dương.
Đôi khi đi kèm với bài tập cơ bản sẽ luôn có vài bài nâng cao. Trong lớp 1 là 49 học sinh đứng đầu toàn khối cộng thêm Châu An Nguyên mới chuyển vào là có 50 học sinh.
“Lục Thuật, lên làm bài này đi.” Gặp bài tập nâng cao hầu như trong lớp chỉ có Lục Thuật làm được nên lão Trương luôn tin tưởng cậu.
Cách giải của Lục Thuật dễ hiểu, mạch lạc, không một chỗ thừa.
Châu An Nguyên rất ngạc nhiên, cô không nghĩ Lục Thuật lại giải theo cách riêng biệt, cô biết nếu học ở lớp 1 chắc chắn người đó sẽ học tốt nhưng lại không nghĩ Lục Thuật luôn là người top đầu của khối. Vì theo cô thấy Lục Thuật luôn thờ ơ, lên lớp không nghe giảng mà luôn gục xuống bàn. Dù cô ngồi trên cậu nhưng cô vẫn cảm nhận được các hành động của cậu.
Châu An Nguyên nghiêm túc ghi lại cách giải, sau khi về nhà cô sẽ giải lại lần nữa.
*
Rất nhanh đã đến cuối tuần, hôm nay cặp Châu An Nguyên khá nặng, cô mang theo 10 đề toán đã làm xong nộp cho lão Trương, cô vừa đi bộ đến trường vừa ăn bữa sáng.
Hôm qua mẹ cô cảm thấy khó chịu trong người nên sáng nay chỉ kêu cô dậy đưa tiền bảo cô mua bữa sáng dưới chung cư rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Châu An Nguyên chỉ có thể mua bữa sáng vừa đi vừa ăn vừa nhẩm lại đoạn thơ cổ.
Lục Thuật, hôm nay tinh thần rất tốt, cậu đạp xe đi gần đến trường thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cô gái đeo cặp hồng có con lợn nhỏ treo ở bên đang vừa đi vừa gặm bánh bao ánh mắt nhìn phía trước, lâu lâu lại dừng rồi đi tiếp. Khuôn mặt cô ngây thơ như đứa trẻ chưa trải sự đời, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt càng làm cô trắng hơn. Rất có cảm giác thanh xuân.
Cậu dừng xe lấy điện thoại từ trong túi mở camera chụp tấm ảnh mà cậu cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay.
Sau này nếu có cơ hội cậu sẽ cho cô xem bí mật của mình.
...
“An An.”
Đến cổng trường cô nghe ai gọi tên mình thì quay đầu lại, thấy Trần Linh Chi mới xuống xe đang chạy về phía cô. Cô đứng lại đợi cô ấy.
“Sao hôm nay lại gặm bánh bao? Mẹ cậu không nấu bữa sáng à.”
Trần Linh Chi thấy cô ăn bánh bao thì hỏi.
“Mẹ tớ ốm rồi, tối qua đã phát sốt nên hôm nay tớ chỉ có thể ăn tạm cái này.” Châu An Nguyên vẻ mặt không luyến tiếc gì nói.
“Không sao, tí nữa đói chúng ta xuống căn tin mua đồ ăn.” Trần Linh Chi an ủi cô.
Hai cô gái nắm tay nhau đi vào cổng trường.
Bên kia, Lục Thuật đang tủm tỉm cười nhìn bước ảnh chốc chốc lại ngước lên nhìn cô gái đang đi vào trường, nhìn đến khi khuất bóng mới thôi.
Nguyễn Đăng, Tống Hải đi ở hướng ngược lại trông thấy nụ cười chói nắng của Lục Thuật thì tưởng mình mới ngủ dậy nên hoa mắt, cậu ta đưa tay dụi dụi, bỏ tay xuống vẫn thấy Lục Thuật xưa nay mang tiếng lạnh lùng vẫn đang cười thì hoài nghi nhân sinh.
“Ông có thấy những gì tôi đang thấy?” Cậu ta quay sang hỏi Tống Hải thì thấy cậu ta cũng có biểu cảm không khác gì mấy.
“Có lẽ cái tôi thấy cũng giống như cái ông đã thấy.” Tống Hải ngơ ngác nói.
“Chẳng lẽ hoa cổ thụ ngàn năm nở hoa?” Nguyễn Đăng vuốt cằm suy nghĩ.
“Không bằng tự hỏi, ổng lại hỏi trực tiếp đi.” Tống Hải kéo Nguyễn Đăng lại chỗ Lục Thuật.
“Thuật Thuật có gì mà cười vui thế, chia sẻ cho bạn này vui với.” Nguyễn Đăng cà nhớn hỏi.
Từ xa cậu đã thấy hai tên này, cậu thu lại nụ cười quay về dáng vẻ lạnh lùng, mặt vô cảm đút điện thoại vào túi, dắt xe đạp đi về phía trước, hoàn toàn làm ngơ hai tên ngốc kia.
“Này, ông nói tôi nghe với, nói đi mà.”
“...”
*
Châu An Nguyên ôm chồng bài tập cùng 10 đề toán của mình xuống văn phòng lão Trương.
Hôm nay không biết lớp trương 11A1 ăn phải thứ gì mà tiêu chảy suốt buổi sáng, mặt xanh mét nhìn rất đáng thương, cộng thêm hôm trước cậu ấy đã đi lấy sách cho cô nên cô kêu cậu ấy về bàn nghỉ để mang bài tập nộp cho thầy cũng được, dù gì cô cũng phải xuống văn phòng.
Một chồng sách cô bê có vẻ khá nặng, ra đến cửa lướp gặp Lục Thuật, Nguyễn Đăng, Tống Hải đang bước vào.
Suýt nữa thì cô va phải Lục Thuật, cũng may là cậu né kịp nhưng tay lại vô thức đưa ra giữ tay cô.
“Ế, An An cậu đi đâu mà bê nặng vậy, ấy, đây không phải là bài tập toán hôm qua lớp trưởng thu để sáng nộp lại cho lão Trương sao?” Nguyễn Đăng mở miệng gọi An An rất tự nhiên.
“Lớp trưởng không khỏe nên tớ mang xuống thay cậu ấy, đúng lúc tớ cũng xuống văn phòng.” Châu An Nguyên sắp lại sách bị lệch, đứng sang một bên nhường chỗ cho bọn họ vào.
“Cậu trông nhỏ con mà cũng khỏe đấy nhỉ, bê nặng không? An An.”
Nguyễn Đăng vừa dứt lời tự nhiên thấy không khí xung quanh tụt xuống âm độ, không biết vì sao cậu ta có cảm giác lạnh sống lưng, cậu ta quay nhìn ra ngoài thấy trời vẫn đang nắng mà trong đầu tự hỏi sao lạnh thế.
Mà cậu ta không để ý đến cái nhìn của Lục Thuật mới làm cậu ta lạnh sống lưng.
Cố Dương vừa đến thì bắt gặp cảnh này và cả tình huống hôm qua thì cậu ta chắc chắn rằng Lục Thuật đã để ý Châu An Nguyên.
Updated 29 Episodes
Comments