Chương 20

“An An, quà của cậu này.”

Trần Linh Chi chẳng biết từ đâu chạy ra, trên mặt cô ấy dính đầy bánh kem, chỉ lộ 2 con mắt đưa quà cho Châu An Nguyên.

Châu An Nguyên hơi sợ, lui về sau một bước cầm lấy quà từ tay Trần Linh Chi.

“Thế tớ đi chơi tiếp đây.” Trần Linh Chi chỉ định đưa quà cho cô xong lại đi chơi tiếp với mấy cô bạn kia. Vì cô ấy biết Châu An Nguyên sẽ không tham gia vào trò chơi bẩn như này.

“Cậu đã thấy chưa, họ đã chơi thì không phân biệt trai gái đâu.” Lục Thuật bên cạnh hù dọa cô.

“Cậu có vẻ như rất rành nhỉ?”

“Chứ sao, dù chẳng có ai dám kéo tớ chơi cùng nhưng dù sao cũng là ‘chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy’ mà.”

Châu An Nguyên cứng họng không biết nói gì, cô nói: “Mình đi tặng quà.”

“Mình đi cùng cậu.”

“Cậu tặng Cố Dương cái gì?”

“Tặng máy chơi game.”

“Các cậu ngoài máy chơi game ra không còn gì để tặng à?”

“Tặng bừa thôi, dù sao cậu ấy cũng chẳng thiếu gì.”

Lục Thuật nói cũng đúng, thiếu gia nhà họ Cố thì thiếu cái gì cơ chứ.

Sau khi tặng quà cho Cố Dương, mọi người tụ tập đông đủ đi về.

Nguyễn Đăng bên cạnh như chưa chơi chán, cậu ta vẫn muốn đi KTV chơi tiếp: “Chúng ta đến KTV chơi một lúc nữa đi, dù sao cũng còn sớm mà.”

Cố Dương thì không vấn đề, hỏi ý kiến mọi người.

Mọi người đều đồng ý, Trần Linh Chi hiếm khi cũng muốn đi quẩy nên cũng hào hứng.

“Cậu muốn đi không?”

Lục Thuật ghé vào tai Châu An Nguyên khẽ hỏi.

Châu An Nguyên suy nghĩ khẽ lắc đầu: “Mình không muốn đi.”

“Được, vậy mình đưa cậu về nhà.”

“An An, cậu đi cùng không?”

Mọi người quay lại nhìn cô, Châu An Nguyên hơi ngại: “Mình không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé, mình muốn về nhà.”

“Mình đưa cậu ấy về, rồi đến sau.” Lục Thuật vỗ vai Cố Dương rồi quay sáng dặn An Nguyên: “Cậu chờ mình chút, mình đi nói với mẹ một tiếng.”

Lúc này Châu An Nguyên mới biết mẹ Lục Thuật cũng tham gia buổi tiệc.

Cô nhìn theo Lục Thuật thấy cậu đến trước mặt người phụ nữ trung niên rất đẹp, bà đang nói chuyện phiếm với ba mẹ Cố Dương cùng mấy người mà Châu An Nguyên không biết.

Có lẽ người phụ nữ đó là mẹ Lục Thuật, bà ấy đẹp quá, còn đẹp hơn mẹ mình nữa.

“Đó là mẹ của Lục Thuật, bà ấy đang làm tổng giám đốc ở công ty Cố gia-Cố thị.” Trần Linh Chi thấy Châu An Nguyên tò mò thì giải thích cho cô.

“Bà ấy đẹp thật.”

“Đúng vậy, cậu nhìn Lục Thuật người ta đẹp như thế chắc chắn ba mẹ cũng là cực phẩm.”

“ừ” An Nguyên cảm thán, đúng là gia đình hoàn hảo.

Lục Thuật nói với mẹ mình cậu vẫn chưa về nhà nên tí nữa bà cứ về trước không cần chờ cậu.

“Được rồi, nhớ về sớm chút nhé, đừng uống rượu đấy.”

“Vâng, mẹ yên tâm ạ.”

Lục Thuật nói xong thì đi về phía mọi người đang đợi bên này.

“Đi thôi, mình đưa cậu về.” Lục Thuật vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp Châu An Nguyên.

“Vậy nhờ cậu đưa An An về nhà nhé.” Trần Linh Chi quay nhìn An An: “Lúc nào về nhà thì nhắn tin cho mình.”

“Ừ, mình nhớ rồi, bye bye, ngày mai gặp.” Châu An Nguyên cùng Lục Thuật đi ra bắt xe vẫy tay với mọi người.

“Đưa cậu về rồi đến nhé, tí mình gửi địa chỉ cho.” Cố Dương vỗ vai Lục Thuật, cậu hơi gật đầu mở cửa xe cho Châu An Nguyên lên xe trước, cậu ngồi vào sau.

“Tạm biệt, mai gặp.”

Châu An Nguyên hơi ngồi lui vào cho Lục Thuật ngồi, cô báo địa chỉ cho tài xế rồi lấy lại cặp từ chỗ Lục Thuật.

“Mình tự về cũng được mà.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Thuật nghe được: “Để cậu về một mình tớ không yên tâm.”

“Chúng ta cũng không thân lắm mà?” Châu An Nguyên chớp chớp mắt nói.

Lục Thuật bị lời nói của cô làm cứng người, tức cười nói: “Cậu thật vô lương tâm, có ai không thân mà đưa cậu về nhà không?”

“Không có.”

“Như thế nào mới được coi là thân?” Lục Thuật nhướng mày hỏi: “Tớ tưởng chúng ta đã thân nhau rồi chứ, hửm?”

Châu An Nguyên lẩm bẩm: “Cũng không thân lắm mà.”

“Mình nghe thấy đấy.”

Châu An Nguyên liếc cậu rồi nhanh chóng nhìn bên ngoài cửa sổ.

“À, thì ra là vậy.” Lục Thuật ngẩm nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra lý do: “Có phải do cậu chưa cho mình sđt nên chúng ta chưa được coi là thân thiết? Cái này thì có gì khó, nào, đưa điện thoại của cậu cho mình.”

“Ai nói mình muốn sđt thoại của cậu chứ, hứ, tự luyến.” Châu An Nguyên dấu điện thoại về phía sau, không đưa cho cậu.

Lục Thuật thấy cô thật đáng yêu: “Được, được, là mình muốn sđt của cậu, được chưa?”

“Cho mình đi, nhé? An An?”

Châu An Nguyên nghe Lục Thuật gọi biệt danh của mình thì đôi tai nóng lên, không biết phải làm sao, chỉ đành đưa điện thoại cho cậu.

“Được rồi, mình đã lưu sđt của cậu rồi, sau này có gì không biết cứ hỏi mình, mình sẽ giúp cậu giải đáp.”

Châu An Nguyên cầm lại điện thoại nhìn biệt danh mà cậu đặt ‘Thuật Thuật’: “Cậu thật sự không biết ngượng nhỉ? Còn Thuật Thuật nữa.” Cô nhanh chóng xóa ghi chú đổi lại thành Lục Thuật.

“ừ, mình không ngượng, thế bây giờ 2 đứa mình đã được xem là thân quen chưa?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play