Rất nhanh đến tối thứ 4, hôm nay phải ở lại học tiết tự học tối nên gần 7h mới tan lớp.
Thời gian không còn sớm không thể về nhà thay quần áo nữa nên mọi người cùng nhau bắt xe đến Cố gia mừng sinh nhật.
Đúng như Cố Dương nói, gia đình họ chỉ mời người thân đến ăn bữa cơm thân mật giữa người nhà với nhau.
Dù đây không phải bữa tiệc lớn nhưng cũng có rất đông người.
Mọi người cười nói thấy Cố Dương về thì vây quanh cậu chức mừng sinh nhật.
Bữa tiệc đông người cô thấy hơi lạc lõng.
Hôm nay gia đình Trần Linh Chi cũng đến nên cô ấy đi nói chuyện với ba mẹ.
Quách Kiều là cô gái ham kết bạn mới, cô ấy đã chạy đi chào hỏi những người quen biết.
Để Châu An Nguyên đứng im không biết nên đi đâu mới được.
“Cậu sao vậy, vào thôi.”
Từ trên đỉnh đầu có giọng nói trầm thấp vang lên, Châu An nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn thấy Lục Thuật đang đứng phía sau cô.
Cậu kéo tay cô lại bàn mà Cố Dương đặc biệt căn dặn làm cho bạn thân cậu ấy một bàn riêng.
Cậu ấn cô ngồi xuống ghế rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Cô cảm thấy hơi khát, rót ít nước uống.
Đợi một lát thì Trần Linh Chi, Quách Kiều, Nguyễn Đăng, Tống Hải cũng lại bàn ngồi.
“wow, nhiều món ăn quá.” Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.
Đã học cả buổi chiều, bụng ai nấy đều đã đói.
“Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm, cậu thử đi.”
“Mình cũng muốn, mình cũng muốn.”
Cả bàn vui vui vẻ vẻ ăn bữa tối.
“Cậu muốn gì?” Lục Thuật thấy Châu An Nguyên ngậm đũa không ăn hỏi.
“Cậu lấy hộ mình cái bánh ngô.” Cô ngại ngùng nói nhỏ với Lục Thuật.
Lục Thuật cười, lấy đũa gắp bánh ngô cho cô.
“Cảm ơn cậu.” Châu An Nguyên ăn từng miếng nhỏ.
Bánh ngô khá ngon, mềm mềm, vừa vị.
Châu An Nguyên ăn hết vẫn muốn ăn thêm cái nữa, cô nhìn về phía đĩa bánh ngô.
Lục Thuật luôn để ý cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngô thì dứt khoát lấy đặt trước mặt cô.
Châu An Nguyên sủng nhược khinh: “Cảm ơn cậu.”
Cô chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn.
“Ăn ngon lắm à?” Lục Thuật ghé sát lại Châu An Nguyên.
Cô gật gật đầu: “Ăn ngon.”
Lục Thuật cười cười nhìn cô ăn như con hamster nhỏ vậy, đáng yêu quá.
...
Bên kia, Hạ Thục Linh vì quá ăn diện nên đến muộn hơn mọi người.
Khi cô ta xuất hiện rất nhiều ánh mắt dồn vào cô ta.
Hôm nay cô diện trên mình chiếc váy đen, tóc búi lên đỉnh đầu cùng với kiểu trang điểm trẻ trung khiến ai nấy nhìn vào đều không biết được đây còn là một học sinh.
Hạ Thục Linh đúng là rất xinh đẹp, khi cười lên khiến bao nhiêu trái tim thiếu niên đổ ngã. Với gia thế giàu có nên cô ta cũng được rất nhiều người mến ngộ nhưng trong lòng cô ta đã sớm khắc cốt ghi tâm bóng hình của chàng thiếu niên phóng khoáng, lạnh lùng kia.
Bước vào bữa tiệc ánh mắt Hạ thục Linh quét xung quanh tìm kiếm hình bóng muốn tìm.
Khi thấy được người mình muốn gặp cô ta mỉm cười lịch thiệp đi về phía đó.
“Đây là con gái cưng của nhà họ Hạ sao? Xinh đẹp quá!”
“Đúng nhỉ, xinh thật đấy, nhưng tính cách như thế nào?”
“Nghe nói cô ta có tính tiểu thư đấy, làm sao có thể để mắt đến chúng ta.”
“Chưa thử sao biết được?”
“Ông còn không thấy à, bước vào đây cô ta đã nhìn ai một lần chưa, cái dáng vẻ kiêu ngạo kia mà ông cũng dám trèo cao à, người ta chưa thấy chướng mắt ông là tốt rồi.”
“Tôi nghe nói cô ta đang theo đuổi thái tử của Lục gia có đúng không vậy?”
“Hình như thế rồi, còn có ai xứng đáng hơn thiếu gia của Lục gia đâu?”
“Đúng, dù Hạ gia không bằng Lục gia nhưng như thế cũng là môn đăng hộ đối rồi.”
Mọi người đều tán thành gật đầu, nhìn Hạ Thục Linh đang đi về phía Lục Thuật.
Thật ra Châu An Nguyên đã để ý bên này từ khi Hạ thục Linh bước vào, cô nghĩ cô ấy đẹp quá đi, nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp mặc trên mình bộ váy đen như thiên nga thật khiến người ta ngưỡng mộ.
“Cậu nhìn gì vậy? Ngoan ngoãn ăn cơm đi nào.” Lục Thuật thấy Châu An Nguyên cứ nhìn về phía cửa ra vào thì nhìn theo cô.
Khi thấy Hạ Thục Linh cậu cũng chẳng có tí biểu cảm nào quay đầu sang nhìn Châu An Nguyên.
“Cô ấy đẹp quá.” Châu An Nguyên cảm thán.
Lục Thuật ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe cô khen người khác: “Vậy thì có gì mà đẹp, mình còn thấy có người còn đẹp hơn.”
“Ai vậy? Cô ấy đã đẹp thế này rồi mà cậu còn thấy người đẹp hơn sao?” Châu An Nguyên tò mò.
Lục Thuật nhướng mày nhìn cô cười như không cười.
Châu An Nguyên cũng chẳng để ý đến cậu, Trần Linh Chi kéo cô nói chuyện.
“Bạn gì ơi, chúng ta đổi chỗ được không?”
Hạ Thục Linh đến gần Lục Thuật thấy có cô gái đang ngồi bên cạnh cậu thì mỉm cười lên tiếng.
Cô ta biết cô bạn này sẽ nhường chỗ thôi, vì ai ai cũng biết cô ta sau này sẽ là bà Lục tương lai, 2 gia đình môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi, dù bây giờ Lục Thuật không để ý cô ta thì có làm sao, cô ta sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý mới thôi.
Châu An Nguyên đang chăm chú nghe Trần Linh Chi kể chuyện thì nghe thấy có giọng nữ nói phía sau mình.
Cô quay lại thấy Hạ Thục Linh từ lúc nào đã đứng đằng sau mình.
Ý của cô ấy là gì? Muốn mình nhường chỗ này cho cô ấy
Nhưng không phải bên kia vẫn còn chỗ hay sao?
“Cậu từ đâu chui ra vậy? Không thấy người khác đang ăn cơm à” Trần Linh Chi nổi giận đùng đùng, ý của cô ta chính là Châu An Nguyên phải nhường chỗ cho cô ta, giọng điệu của cô ta là ra lệnh cứ không phải là thương lượng.
“Đúng vậy nữ thần à, bên cạnh mình vẫn còn chỗ này, cậu qua đây ngồi đi.”
Hạ thục Linh thấy Châu An Nguyên lề mề mãi chưa đi thì sắc mặt có chút khó coi nhưng đang ở giữa bữa tiệc không tiện làm loạn nên cố gắng mỉm cười: “Bạn học, ở đây mình thân quen với Lục Thuật nhất nên mình muốn bên cạnh cậu ấy, cậu có thể nhường chỗ cho mình không?”
Châu An Nguyên bối rối không biết phải làm sao, cô đứng lên định đổi chỗ thì chợt nghe giọng nói lạnh như băng của Lục Thuật: “Đây không phải chỗ của cậu.”
Nụ cười Hạ Thục Linh cứng đờ.
Updated 29 Episodes
Comments