Chương 13

“Cô gái bên cạnh Trần Linh Chi là ai vậy, sao nhìn quen quá.” Nguyễn Đăng hoang mang không biết mình đã gặp người đẹp như vậy ở đâu rồi, sao cậu ta có thể quên được.

Cố Dương bên cạnh cười không lên tiếng nhìn Lục Thuật đang ngẩn ngơ quên phản ứng.

“Trần Linh Chi, các cậu cũng đến đây chơi sao? Trùng hợp quá.” Nguyễn Đăng nói với Trần Linh Chi nhưng mắt thì dán vào Châu An Nguyên.

“Sao các cậu cũng đến đây.” Trần Linh Chi thở hổn hển nhận giấy lau từ Châu An Nguyên.

“Cậu không giới thiệu chút sao, đây là ai sao tớ cảm thấy quen vậy.”

Nguyễn Đăng tò mò.

“Cậu bị ngốc à, An An chứ ai.”

“Ôi chao, An An của tớ đây sao, hôm nay cậu đẹp thật đấy.” Nguyễn Đăng bất ngờ nên thốt ra câu không kiềm chứ được.

“Bớt nhận vơ lại, ai là của nhà cậu.” Lục Thuật hoàn hồn liếc ánh mắt giế/t người đến Nguyễn Đăng.

“Hì hì.” Nguyễn Đăng không biết vì sao tự nhiên Lục Thuật lại nổi cáu nên bày ra vẻ mặt vô tội.

Cố Dương bên cạnh như thấu tình đạt lý nói: “Hay chúng ta chơi chung đi, dù sao cũng đều quen biết cả.”

Cậu ấy vừa nói vừa đi đến bên cạnh nhìn Trần Linh Chi.

Trần Linh Chi: “Được thôi, nhiều người chơi sẽ vui hơn.”

Châu An Nguyên cũng không có ý kiến.

Lục Thuật cũng chẳng có hứng thú chơi cái này nên đứng bên cạnh Châu An Nguyên xem mấy tên ngốc chơi.

Cậu nhàm chán nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhìn Châu An Nguyên.

Ngày thường cậu chỉ nhìn thấy cô mặc đồng phục mà cũng đã thấy cô đẹp lắm rồi. Mà hôm nay cô mặc váy khiến cô càng đẹp hơn. Cậu biết mình đã hơi thích cô từ khi nghe được giọng nói của cô nhưng đến bây giờ cậu càng ngày càng lún sâu, cậu muốn giấu cô đi để chỉ mình cậu được thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô thôi.

“Cậu có muốn chơi trò gì khác không?”

Đứng không cũng nhàn chán nên cậu mở lời đề nghị cô chơi trò chơi.

“Hả, à, chúng ta xem họ chơi một lúc đã.” Châu An Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lục Thuật, thấy cậu cũng đang nhìn mình, hai ánh mắt giao nhau, cô khẽ sững người, vội thu hồi tầm mắt.

“Ừm, tùy cậu.”

Một lúc sau, mấy người kia chơi đủ trò này rồi lại đến trò khác, Châu An Nguyên đều không tham gia, cô không hứng thú với mấy trò chỉ có con trai mới thích chơi này.

Đi qua mấy máy gắp thú, cô thấy có con lợn hồng đang bĩm môi, trợn mắt nhìn rất đáng yêu nên cô dừng lại xem.

Lục Thuật đi bên cạnh thấy cô không theo kịp thì quay lại thấy cô đang chăm chú nhìn máy gắp thú.

“Thích à.”

“Ừm, thích.”

“Vậy đợi mình đi đổi xu.”

Lục Thuật nói xong thì chạy đi đổi xu, một lúc sau quay về Châu An Nguyên thấy cậu cầm một rổ đầy xu.

Châu An Nguyên bất ngờ: “Sao cậu mua nhiều thế?”

“Không phải cậu thích sao, tớ gắp hết cho cậu.”

Châu An Nguyên dở khóc dở cười, không biết phải làm sao với cậu.

“Tớ chỉ muốn con heo kia thôi.” Cô chỉ con heo trong góc cho cậu thấy.

“Được, cậu lui ra một chút, mình gắp cho cậu.” Lục Thuật đưa rổ xu cho Châu An Nguyên, chỉ lấy một xu đút vào lỗ, cậu khởi động di chuyển càng gắp đến vị trí con heo. Họ càng gắp xuống chờ đợi. Nhưng gắp con heo lên nữa đường thì bị tuột xuống.

Lục Thuật ngơ ngác nhìn nó tuột xuống, cậu chưa chịu thua, lại lấy xu bỏ vào, tiếp tục tuột.

Đến lần thứ 7 rốt cuộc cậu cũng gắp được.

Cậu cúi xuống lấy con heo đưa cho Châu An Nguyên.

Cô có hơi buồn cười nhưng lại nhịn lại, dù sao đây cũng là công sắc 7 lần của cậu.

“Cảm ơn cậu.” Cô cười nhận lấy heo hồng.

Bên cạnh không biết từ lúc nào mà một đám trẻ con xúm xung quanh xem cậu gắp thú. Cậu gắp trượt lần nào là bọn chúng lại thở dài tiếc nuối lần đấy.

“Cậu còn muốn nữa không?” Đây là lần đầu tiên cậu gắp thú bông cho người khác mặc dù có hơi thảm nhưng vẫn có thành quả nên cậu vẫn muốn tiếp tục.

“Thôi, mình chỉ cần con này thôi.” Cô cầm con lợn trên tay nhìn Lục Thuật nói.

“Được thôi, đi nào.”

Mặc dù có hơi nuối tiếc nhưng cậu vẫn chiều theo ý cô. Cũng không biết là cô cảm thấy tay nghề của cậu quá kém hay thật sự cô chỉ muốn con lợn hồng kia.

“Cho mấy đứa này, phải chia đều, không được đánh nhau.”

Lục Thuật đưa rổ xu cho mấy đứa trẻ, hai tay đút túi đi bên cạnh Châu An Nguyên.

“Các cậu đi đâu vậy, làm bọn mình đi tìm suốt.” Nguyễn Đăng hối hả chạy từ khu cầu trượt của trẻ con vào nhìn thấy 2 người thì trách mắng.

Theo sau là Trần Linh Chi, Cố Dương và Tống Hải.

“Các cậu đi gắp thú sao?” Trần Linh Chi thấy trên tay Châu An Nguyên cầm con lợn thì hỏi.

“Ừ, mình thấy con heo đẹp quá nên dừng lại xem sau đó Lục Thuật mua xu về gắp cho mình.”

“Trước nay không phải cậu luôn chê trò đó trẻ con sao, sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi.” Nguyễn Đăng, Tống Hải bên cạnh ngạc nhiên mở to mắt.

“Thích còn không được sao?”

Chỉ cần được ở bên An Nguyên thì có là trò ấu trĩ nào cậu cũng chơi.

Cố Dương đương nhiên sẽ không hỏi ngu ngốc như thế, cậu đổi chủ đề: “Chơi cả buổi cũng mệt rồi, hay là chúng ta đi ăn đi?”

Châu An Nguyên mở điện thoại ra xem, không biết từ lúc nào mà đã gần 11 giờ rồi, bụng cô cũng bắt đầu đói rồi.

“Đi thôi, bên kia có quán nướng mới mở, nghe nói rất đông khách, chúng ta đến đó xem thử.”

“Đi thôi, đi thôi.” Nguyễn Đăng kéo Tống Hải đi trước, Cố Dương và Trần Linh Chi đi sau, Lục Thuật đi bên cạnh Châu An Nguyên cuối cùng.

“Cậu đói chưa?” Lục Thuật hỏi cô.

“Có hơi đói rồi.” Cô sờ sờ bụng thành thật nói.

Lục Thuật cười cười cảm thấy hành động của cô rất đáng yêu.

*

Đúng như lời Trần Linh Chi nói, quán nướng bên đường rất đông khách. Khi bọn đến cửa hàng đã đông không còn chỗ ngồi, chỉ còn trên tầng 2 là phòng bao riêng nên ít khách đặt.

“Hay là chúng ta lên phòng bao, dưới này hết chỗ rồi.”

“Ừ, cho chúng tôi một phòng bao.”

Đặt phòng xong mọi người được phục vụ dẫn lên tầng 2.

Phòng bao có 8 ghế, Châu An Nguyên ngồi xuống bên cạnh Trần Linh Chi.

Lục Thuật cũng không biết vô tình hay cố tình ngồi xuống cạnh cô một cách tự nhiên. Cậu rót cho cô cốc nước để xuống trước mặt cô.

“Cảm ơn cậu.” Châu An Nguyên cầm lấy cốc nước khẽ cảm ơn cậu.

Lục Thuật khẽ ừ dựa vào ghế trả lười tin nhắn. Mẹ cậu hỏi buổi trưa cậu có về nhà ăn cơm không, cậu trả lời không rồi tắt máy để trên mặt bàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play