Nhìn Châu An Nguyên ra khỏi lớp, Lục Thuật thu hồi tầm mắt đi về phía chỗ ngồi.
Cả lớp cảm nhận được tâm trạng sáng nay của đại ca rất không tốt nên thức thời không ai dám nói chuyện sợ chọc phải đại gia này.
Nguyễn Đăng nhìn Lục Thuật đang đọc sách bên cạnh, tai đeo tai nghe đen quen thuộc quay xuống hỏi hai người phía dưới.
“Không phải sáng nay tâm trạng rất tốt sao? Sao bây giờ lại như hủ mắm vậy?” Cậu ta xác định Lục Thuật không nghe thấy được thì mới nói lớn.
“Ông không biết tại sao? Ông hỏi đi?” Cố Dương đã biết nhưng cố tình không nói cho tên suốt ngày gây truyện này, chỉ có thể thở dài mong Lục Thuật sẽ ra tay nhẹ nhàng.
Lục Thuật cũng không hẳn là giận Nguyễn Đăng mà cái cậu giận là tại sao khi nghe người khác gọi cô An An mà cô không phản bác, không phải nói đó là tên thân mật sao, sao có thể để người khác tùy tiện gọi được. Cậu ngây người nhìn lưng cô cả buổi sáng, mặc dù cậu cầm sách nhưng không một chữ nào vào đầu. Giờ cậu chỉ muốn đi phát tiết nên vừa tan học cậu đã ôm bóng rổ ra khỏi lớp, trước sự sững sờ của cả lớp, ngoài Châu An Nguyên và Cố Dương.
Châu An Nguyên chẳng cảm giác được gì cả, cô thấy Lục Thuật ngày nào cũng thế, suốt ngày hết ôm bóng rổ thì chơi game với ngủ trong lớp, nhìn không ra một học sinh đứng đầu khối sao có thế như thế. Chẳng lẽ đúng như người đời nói thiên phú chỉ có ở thiên tài. Cô nghĩ sao trời lại không cho cô như thế, cô chán nản nghĩ, càng nghĩ càng thấy ghen tị, bản thân mình học ngày học đem cũng không bằng được thiên tài, haizzz.
...
“Đã phát tiết nãy giờ rồi, bớt khó chịu chưa, nếu còn khó chịu thì ra đánh tên ngốc Nguyễn Đăng kia một trận.” Cố Dương ném chai nước cho Lục Thuật đang dựa vào cột bóng rổ.
Lục Thuật nghe cậu ấy nói thế thì liếc một cái rồi im lặng ngửa đầu uống nước.
“Tôi đã nhìn ra, cô gái đó rất thú vị? Ồ, biết rồi, con người lên yêu cái hay, ai bảo ông là người thanh khống.” Cố Dương cười gian xảo nói. “Châu An Nguyên đúng là có giọng nói rất hay nên cậu mới để ý cô ấy?”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn Lục Thuật hỏi.
Lục Thuật vẫn đang mệt chẳng thèm để ý, cậu đang nhìn về phía xa chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Cố Dương thấy Lục Thuật không muốn trả lời nên cũng không ép, dù sao cũng là chuyện riêng: “ Đi thôi, đi ăn cơm, tôi đói bụng từ lâu rồi.”
Trước đó, cậu ấy đã kêu Nguyễn Đăng, Tống Hải đứng ra sân bóng mà bảo họ đến nhà ăn gọi món trước, tí cậu với Lục Thuật sẽ lên. Sợ khi Lục Thuật chưa được phát tiết sẽ đánh Nguyễn Đăng một trận ra trò.
Lục Thuật vẫn không nói gì, cầm áo lau mồ hôi đi về phía căng tin. Cậu xưa nay là người chẳng để tâm chuyện gì thế mà nay chỉ vì chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến này mà tức giận. Thật là hết cứu rồi, cậu biết mình đã xa vào lưới tình rồi khó có ngày thoát ra được.
Châu An Nguyên hôm nay ăn cơm rất ngon miệng, sáng mai cô ăn một cái bánh bao, đến giữa buổi lại ăn thêm cái bánh mì nhưng không hề thấy ngon miệng nên đói đến bụng dán vào lưng.
Quách Kiều và hội bạn của cô ấy là fan ruột của quán trà sữa cạnh trường, ngày nào không uống là trong người ngứa ngáy khó chịu.
Hôm nay tự nhiên Châu An Nguyên lại thèm trà sữa nên đã nhờ Quách Kiều mua cho một cốc trà sữa sương sáo ăn giòn giòn, ngọt lịm rất thích hợp cho ngày nắng nóng này.
Trà sữa và đồ ăn vặt là thực phẩm không tốt nên mẹ không cho cô ăn nhiều, có đôi lúc cô thèm mà cũng phải cố nhịn nhưng bây giờ đang ở trường mẹ cô sẽ không biết nên cô được uống thỏa thích.
...
Cuối tuần đầu tiên chuyển đến Bắc Kinh tưởng là sẽ được đi chơi nhưng thật không may bà An Cẩn Ngôn vẫn đang ốm, bố cô dạo này đang có dự án mới vô cùng bận rộn nên cô phải ở nhà chăm sóc bà.
Thấy mẹ ngủ, Châu An Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng ngồi trên bàn học nhàm chán viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy.
“Không được, mình phải chăm chỉ lên, không thể suốt ngày chỉ muốn đi chơi, để tuần sau đi cũng không muộn.” Cô tự an ủi mình, láy sách ra bắt đầu học thuộc thơ cổ.
Rất nhanh gần cuối tháng, thầy cô thông báo sắp có cuộc thi thử đầu năm học. Ý định đi chơi ở Bắc Kinh với Trần Linh Chi của cô vẫn chưa thực hiện được.
Giờ cô đang cắm mặt vào sách vở, cô đã hứa với mẹ sẽ đạt top 20 của khối nên cô phải chăm chỉ hơn. Mà cô là học sinh mới nữa nên cần cho các biết thực lực của mình, không thể để họ khinh thường mình dùng quan hệ vào được thế thì thật xấu hổ.
Ngày nào cô cũng thức đến 1 giờ sáng để học, dưới mí mắt cô đã có vết xanh nhạt nhạt khiến thần sắc đi xuống.
Ông Châu Thành đau lòng không thôi, ông khuyên con gái không cần phải quá cố gắng như thế, phải lo cho sức khỏe của mình. Cô chỉ vâng nhưng vẫn không chịu nghe lời.
Châu An Nguyên mới chuyển đến nên theo thứ tự thành tích sắp xếp phòng thi, cô thi ở phòng cuối cùng cùng với mấy bạn không lo học chỉ lo chơi.
Thật ra cô có hơi sợ vì chẳng phải trên phim đều là mấy đại ca đầu gấu mới thi ở phòng thi này sao, cô sợ mình bị bắt nạt nhưng hiện thực lại cho thấy chỉ là cô nghĩ quá nhiều mà thôi.
Phòng thi có 25 người thì đến 15 người không thèm đến thi, số còn lại thì khoanh bừa xong thì gục xuống bàn ngủ.
Trong phòng thi chỉ có Châu An Nguyên nghiêm túc làm bài.
Updated 29 Episodes
Comments