“Lục Thuật à, ở đây mình chỉ thân với mỗi cậu...”
“Ai thân với cậu, đừng nhận họ hàng lung tung.” Lục Thuật lạnh lùng ngắt lời Hạ Thục Linh.
Cậu nghiêng đầu nhìn Châu An nguyên đang đứng: “Ngồi xuống đi, không phải cậu vẫn chưa ăn no à?” Giọng cậu khi nói chuyện với Châu An Nguyên đã dịu bớt, ai cũng có thể nghe ra.
Hạ thục Linh thấy Lục Thuật không thèm để ý mình mà chỉ nghiêng đầu nói chuyện với cô bạn bên cạnh thì cắn chặt răng, cố nở nụ cười vì cô ta biết cô ta không thể để mất mặt được.
“Vậy mình qua bên kia ngồi vậy. Cậu ăn tối vui vẻ nhé.”
Lục Thuật căn bản chẳng thèm để ý cô ta.
“Nữ thần cậu ngồi đây đi.” Ngược lại tên ngốc Nguyễn Đăng lại rất hăng hái kéo ghế cho Hạ Thục Linh.
“Bao nhiêu bàn ngoài kia sao cậu không ngồi mà cứ nhất quyết phải ngồi bàn này?” Trần Linh Chi thấy Hạ Thục Linh là trong người lại khó chịu, cô ta là con người đạo đức giả mà, mặt đẹp nhưng tâm cơ không ai bằng.
“Cậu nói gì vậy? Nữ thần ngồi đây thì có liên quan đến cậu không?” Nguyễn Đăng bênh vực Hạ Thục Linh: “Cậu cứ kệ cậu ấy, tính tình cậu ấy là vậy đấy. Nữ thần muốn ăn gì mình gắp cho cậu.”
“Không cần đâu, cậu tự ăn đi.” Hạ Thục Linh chỉ chăm chăm nhìn Lục Thuật chẳng thèm nghe ai nói lọt tai cái gì.
Châu An Nguyên để ý từ khi cô bạn xinh đẹp kia ngồi xuống đều nhìn chằm chằm vào Lục Thuật, mà cậu thì cúi đầu chẳng thèm để ý đến cô ta.
“Cậu nhìn gì? Ăn no rồi?” Lục Thuật thấy Châu An Nguyên cứ nhìn cậu lại nình Hạ Thục Linh hỏi.
“Cô bạn kia vẫn luôn nhìn cậu.” Cô nghiêng đầu nói nhỏ với cậu.
“Thì sao, ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu rồi?”
“Không phải, nhưng hồi nãy cậu nói thế có hơi quá đáng, dù sao người ta cũng là con gái mà. Tớ chuyển chỗ không sao hết.”
“Cậu nên nhớ vị trí này chỉ là của riêng cậu, bất cứ ai cũng không được ngồi.”
“Tại sao?”
“Sau này sẽ nói cho cậu biết.” Lục Thuật biết cô ngốc này chắc sẽ chẳng nhìn ra cậu thích cô đâu.
Hạ Thục Linh vẫn luôn nhìn Lục Thuật, còn cậu thì cứ thì thầm nói nhỏ vơi cô bạn bên cạnh làm cô ta ghen ghét muốn chết, cô ta phải cắn chặt răng để kiềm chế mình.
Trước đây Lục Thuật đối với cô ta lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, chưa từng thấy cậu ghé đầu dịu dàng nói chuyện với một cô gái nào mà nay đã có một người, người đó lại còn là một học sinh mới chuyển đến nữa.
Khuôn mặt cô ta sắp không trụ nổi với nụ cười gượng gạo này nữa rồi nên cô ta kéo ghế ra vào nhà vệ sinh.
“Hừ, nhìn thấy mặt là thấy ghét.”
“Sao thế, ai chọc gì cậu à.” Cố Dương từ trong nhà đi ra, cậu bị người nhà gọi đi bây giờ mới quay lại chỗ bạn mình, đúng lúc thấy vẻ mặt như dẫm phải cứ//t ch//ó của Trần Linh Chi.
“Cậu mời Hạ Thục Linh?”
“Hình như thế, mình cũng chẳng để ý, bố mẹ mình viết thiệp mà.” Cố Dương chẳng hiểu gì: “Cậu ta chọc cậu à?”
“Còn gì nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là mình lại buồn nôn.” Trần Linh Chi thở phì phèo nói.
Cố Dương chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu, cậu cười tủm tỉm: “Thế mình kể chuyện cười cho cậu nghe nhé?”
“Hừ, ai thèm nghe chuyện nhàm chán của cậu chứ.”
“Mình còn chưa kể mà sao cậu biết được nhàm chán.”
...
Châu An Nguyên đặt đũa xuống đưa tay xoa xoa bụng.
“Ăn no rồi?”
“Ừm, no rồi.”
Lục Thuật rót cốc nước cam đưa cho cô.
“Ăn nhiều như thế tí nữa làm sao còn bụng ăn bánh kem.”
“Vẫn ăn được mà.” Châu An Nguyên hồn nhiên trả lời.
“Nếu tức bụng quá thì nói nghe chưa?”
“Ừm, đến lúc nào thì bắt đầu cắt bánh kem vậy?”
“Chắc một lúc nữa, chờ mọi người ăn xong. Cậu có muốn đi ra ngoài tiêu cơm không? Mình dẫn cậu đi tham qua biệt thự này của nhà họ Cố.”
Châu An Nguyên nghĩ nghĩ bây giờ mọi người chưa ăn cơm xong nên cũng phải chờ một lúc nữa mới có thể ăn bánh kem nên đi dao một lát cho tiêu cơm cũng là ý nghĩ không tồi.
“Được thôi.”
Cô quay sang nói với Trần Linh Chi một tiếng rồi ra ngoài với Lục Thuật.
“Xung quanh biệt thự này có nhiều cây cối quá đi.”
“ừ, chú Cố rất thích cây bạch đàn nên trong biệt thự được trồng rất nhiều.”
Lục Thuật đi bên cạnh Châu An Nguyên, hai tay đút túi quần nghiêng đầu trả lời cô.
Updated 29 Episodes
Comments