An An Của Anh

An An Của Anh

Chương 1

Bầu trời Bắc Kinh vào tháng 8 trong xanh với ít mây che phủ, Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát từ các công viên và hồ nước trong thành phố, làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè. Người dân thường tận hưởng khoảng thời gian này để đi dạo, tập thể dục hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh. Tiếng chuông từ các ngôi chùa cổ kính vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của người dân, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa sống động. Những tòa nhà cao tầng đã bật đèn sáng chưng.

Lúc này, Lục Thuật và Cố Dương đang chơi bóng trong sân thể chất.

Lục Thuật : “ Nguyễn Đăng, mấy giờ rồi?”

Tống Hải đang cùng Nguyễn Đăng chơi game hăng say trên khán đài, đôi lúc còn phát ra tiếng “ Mẹ Kiếp”, “ Cút” "Tao là bố mày đấy" nên chẳng nghe thấy Lục Thuật hỏi gì cả.

Lục Thuật chậc một tiếng rồi cầm quả bóng ném theo đường parabon trúng đầu Nguyễn Đăng.

“ Mẹ kiếp, đứa nào ném bố mày ?” Lúc cậu ta này mới ngẩn đầu lên nhìn về phía sân bóng.

“ Bố mày đấy.” Lục Thuật liếc cậu ta một cái.

Nguyễn Đăng :“ Sao ông nóng thế hả?” Nói rồi nhìn giờ “6h30 rồi, làm sao?, còn sớm mà chơi thêm chút nữa rồi anh em chúng mình đi ăn cơm.”

Lục Thuật : “ Không đi, giờ tôi ra tiệm sách mua vài thứ rồi về nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ tôi về sớm nấu cơm.”

Cố Dương bá vai bá cổ Lục Thuật đi đến khán đài lấy nước : “ Thế thì thôi chúng ta cũng giải tán thôi.”

“ Sao hôm nay có hiếu thế còn về nhà ăn cơm với mẹ vậy hả , ha ha ha” Nguyễn Đăng chế nhạo Lục Thuật xong bị cậu đá cho một phát. “ A, Sao ông đá tôi, tôi nói không đúng à, mọi lần ông đâu có ham ăn cơm nhà đâu,”

Lục Thuật : “ Sắp tới khai giảng rồi nên ngoan ngoãn một chút có được không?”

Nói rồi đeo cặp lên đi về. Mấy đứa bạn cũng theo sau đi ra. Nhất Trung Bắc Kinh vô cùng rộng với nhiều tòa nhà dùng để dạy học còn có toàn nhà thí nghiệm, nhà thể chất và sân thể dục vô cùng lớn.

Mấy bọn con trai đi đến cổng trường, đứa nào trên miệng cũng ngậm điếu thuốc, phì phèo mỗi đứa một chiếc xe đạp.

“ Bọn tôi về trước đây. Bye” Mấy bọn chơi bóng rổ chào nhau.

Cố Dương : " Thuật Thuật, thế bọn này cũng về trước đây". Nói rồi cùng Nguyễn Đăng, Tống Hải rẻ vào một đường khác.

“ Ừ, Bye” Lục Thuật đi thẳng đến hiệu sách cách trường khoảng 500m. Dừng lại trước cửa “Hiệu sách Bình An” .

Đi vào trong có khá nhiều người do sắp đi học trở lại nên cần có vở bút và một số đồ dùng học tập.

Lục Thuật đi đến chỗ để bút lấy một hộp thì tình cờ thấy có cuốn truyện tranh đang nổi Tintin nên tiện tay lấy luôn.

Mang ra quầy thanh toán, lúc lấy điện thoại từ cặp ra mới thấy có tin nhắn mẹ gọi về ăn cơm, cậu nhắn lại con đang về rồi mở Qr ra thanh toán.

“ Của Quý khách hết 36 tệ.”

“ Mình đang ở hiệu sách nè, cậu có muốn mua gì thì nói mình mua luôn cho” Khi cậu đang ra về thì nghe được giọng nói dịu nhẹ, thanh thuần vang lên, khi nhìn lên thì thấy có một cô gái đang đứng sau kệ sách, cô có mái tóc ngắn ngang vai và tóc mái khá dài che đi đôi mắt, vì cô đứng ngược bóng đèn nên cậu không thể thấy được diện mạo của cô nhưng chỉ nghe giọng thôi cậu cũng biết cô gái này chắn chắn có diện mạo không tồi.

Đang muốn lại gần nhìn rõ thì mẹ cậu gọi điện tới giục cậu về nhanh,

" Vâng ạ, còn về liền đây mà"

Ra cửa đá chân chống xe và lao xe về nhà.

Hot

Comments

Trân Nguyễn

Trân Nguyễn

Tuyệt

2024-10-09

0

™[-Hoà_Anh-]™

™[-Hoà_Anh-]™

woa

2024-09-19

0

Hạ Hạ

Hạ Hạ

từ tyt qua ủng hộ tác giả nè☺️

2024-09-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play