Ban đêm tháng 10, trời gió nhẹ, trăng sáng.
Hai người im lặng bước đi, thi thoảng Châu An Nguyên nhảy lên các viên gạch lát dưới sân, chơi có vẻ rất vui.
Lục Thuật nhìn cô cưng chiều không nói nhưng tay đã không đút túi quần nữa, sợ không may cô vấp ngã thì cậu có thể đỡ cô.
“Sinh nhật cậu tháng mấy?”
“A...tháng 3 nha.” Châu An Nguyên bất ngờ, cô không nghĩ Lục Thuật sẽ hỏi sinh nhật mình.
“Thế đã qua rồi, năm sau mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhé.” Lục Thuật chẳng cảm thấy làm sao, cậu muốn theo đuổi cô nên sẽ thẳng thắn đối diện trước mặt cô.
“À, chờ lúc đó rồi tính.”
“Cậu định tặng gì cho Cố Dương vậy?” Lục Thuật chủ động đổi chủ đề.
Châu An Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu: “Mình cũng không biết, quà của mình là do Linh Linh mua.”
Lục Thuật nghe vậy thì thì mỉm cười không để ý ừ một tiếng.
Biệt thự nhà họ Cố có hồ bơi ở phía sau, nước trong xanh, có các gợi sóng do gió thoảng qua.
Châu An Nguyên ngồi xổm xuống bên mặt hồ, tay vẫy vẫy nước, chơi rất vui.
Giờ đây cô như cô nhóc chưa trải sự đời, cô ngây thơ trong sáng, khiến Lục Thuật không thể nào xuống tay với cô được.
“Được rồi, ban đêm đừng nghịch nước nhiều, cẩn thận bị bệnh.”
Lục Thuật kéo cô đứng dậy nhìn vào mắt cô nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
Cậu nhìn mấy lọn tóc ở má cô gái trước mặt thấy hơi ngứa ngáy, cậu đưa tay vén sang tai cô.
Hai người cùng sững lại.
Lục Thuật ho một tiếng mất tự nhiên quay đầu đi.
Châu An Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt, cô cúi đầu che đi gương mặt đỏ nhưng đôi tai lộ ra ngoài lại bán đứng cô.
Lục Thuật nhìn đôi tai đỏ của cô lại nhớ tới cảm giác khi chạm vào đôi tái đó, mềm mềm sờ rất thoải mái.
“Chúng ta vào thôi, bên ngoài gió lớn hơn rồi.”
“ừ, vào thôi, tớ thấy có hơi lạnh.”
Châu An Nguyên nói xong thì đi rất nhanh vào trong, cô gần như chạy luôn. Để Lục Thuật đứng nhìn cô chạy trốn, cậu hơi nghiêng đầu cười đi theo cô vào.
...
Bên trong mọi người đã dùng bữa xong, bây giờ bố mẹ Cố Dương cùng cậu ấy nói lời cảm ơn đến mọi người khi tham gia bữa tiệc.
“Các cậu đi đâu mà lâu vậy?” Trần Linh Chi thấy Châu An Nguyên đi vào, mặt hơi đỏ, rồi lại nhìn Lục Thuật thong thả bước đi ở phía sau, hơi híp mắt nhìn hai người.
“Đi dạo xung quanh thôi, phía sau có hồ bơi nên tớ chơi một chút.” Châu An Nguyên chột dạ tránh đi ánh mắt của Linh Chi nói.
Trần Linh Chi cũng nghĩ người đơn thuần như Châu An Nguyên sao có thể có gì với Lục Thuật được nên cô ấy cũng không để ý nữa.
Từ bên trong nhà người phục vụ đẩy ra chiếc bánh kem 4 tầng kèm thêm nến số 18 chưa đốt phía trên.
“wow, bánh kem to như vậy sao?” Châu An Nguyên bất ngờ, cô chưa từng bánh kem lơn như vậy ngoài đời đâu, cô chỉ từng thấy trên TV thôi.
“Sau này tớ mua cho cậu cái to hơn thế này, được không?” Lục Thuật cúi sát vào tai cô nói ám muội.
Châu An Nguyên thấy hơi ngứa tai nên đẩy nhẹ cậu ra, không thèm quan tâm đến cậu mà nhìn chằm chằm Cố Dương bên kia đang đốt nến cầu nguyện.
Lục Thuật biết cô dễ xấu hổ nên không nói nữa.
Hạ Thục Linh sau khi ra khỏi nhà vệ sinh về bàn thì đã không thấy Lục Thuật và Châu An Nguyên ở bàn nữa, cô ta hỏi Nguyễn Đăng bên cạnh thì cậu ta không để ý chắc là ra ngoài hóng gió. Nhưng khi cô ta đang muốn ra ngoài tìm cậu thì bị mấy cô bạn kéo lại nói chuyện, không có cơ hội đi tìm cậu.
Bây giờ lại thấy cậu kề vai cúi người nói chuyện với cô gái bên cạnh, đôi khi còn cười cười rất vui, mà cô gái kia lại chẳng thèm để ý cậu, cậu cũng chẳng để tâm.
Cô ta ghen ghét, hai tay nắm chặt bên hông.
Sau khi Cố Dương cậu nguyện xong, cậu ấy cùng ba mẹ mình cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người.
Lục Thuật bên cạnh không ăn nên Châu An Nguyên đành ăn 2 miếng.
“Cậu biết không, thật ra bánh kem này không dùng để ăn.”
“Không ăn thì làm gì?”
“Cậu nhìn bên kia kìa.” Lục Thuật chỉ chỉ về phía sau cô.
Châu An Nguyên nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy Nguyễn Đăng, Tống Hải đang đuổi nhau bôi bánh kem lên người.
Tất nhiên Cố Dương là thọ tinh thì cũng không ngoại lệ, cả người cậu chỗ nào cũng bị dính bánh kem.
Châu An Nguyên nhìn mà sững sờ, sao họ có thể chơi kiểu này, cô hít một hơi, hơi lùi về phía Lục Thuật để tránh bánh kem bay vào người mình.
Lục Thuật hơi nhếch môi nhìn hành động của cô, cô nhóc này hơi sợ rồi.
“An An, cậu cũng chơi cùng bọn mình đi, rất vui đấy.” Nguyễn Đăng biết sẽ chẳng lôi kéo được Lục Thuật chơi cùng mình nên đành kéo Châu An Nguyên ở phía trước.
“Cậu làm gì vậy, chán sống à?” Lục Thuật kéo Châu An Nguyên về phía sau mình: “Muốn chơi thì chơi một mình đi, đừng ôi kéo cậu ấy.”
Châu An Nguyên ở phía sau nghiêng người lộ cái đầu nho nhỏ chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Đăng thất vọng rời đi.
“Mình cũng muốn chơi.” Cô nhỏ giọng nói với Lục Thuật, tay nhỏ khẽ giật vạt áo cậu.
Lục Thuật tức cười: “Thế là mình làm mất cuộc vui của cậu đúng không?”
Châu An Nguyên bĩu môi không nói.
“Chơi bẩn hết quần áo thì phải làm sao?” Lục Thuật bất lực nhìn cô.
Cô vẫn không trả lời.
“Ngoan nào, cậu nghe lời mình, lần sau sẽ cho cậu chơi, nhé?” Lục Thuật dụi giọng lại dỗ dành Châu An Nguyên.
Châu An Nguyên không nghĩ cậu sẽ dỗ dành cô, cô chưa kịp phản ứng đã gật đầu theo bản năng nhìn cậu.
Updated 29 Episodes
Comments