Chương 15

Tối qua xem trận bóng rổ đến 3h sáng mới đi ngủ nên hôm nay Lục Thuật có vẻ uể oải, khó chịu vò không ngủ đủ giấc.

Cậu vứt cậu vào gầm bàn rồi gục xuống bàn ngủ bù.

Cậu vừa vào lớp thì chuông reo, đám Tống Hải, Nguyễn Đăng theo sau. Họ đi đến chỗ nào là ồn chỗ đó.

“Thuật Thuật, ông cho tôi mượn bài tập toán của ông đi.”

Lục Thuật chẳng thèm ngẩng đầu, cậu rút quyển bài tập trong cặp vứt cho cậu ta.

“Ôi, A Thuật của chúng ta lại đứng nhất nữa này, không hổ là huynh đệ của bọn mình.” Nguyễn Đăng đã sớm chép xong bài tập, cậu ta lối điện thoại ra chơi game thì đọc được bài viết bảng thành tích.

“Có lần nào mà ông ấy không được hạng nhất, ông cũng khen thừa.” Tống Hải vừa điên cuồng chép vừa nói.

“Tất cả các bạn ơi.” Lớp trưởng lớp 11A1 cầm một tập giấy đứng giữa lớp nói: “Chúng ta nhanh nộp bài tập nghỉ lễ nhé và sau đây tôi sẽ phổ biến các hoạt động sắp tới.”

“Hoạt động có đại hội thể thao nên mọi người tham gia đăng ký nhé. Dù sao đây cũng là năm cuối cùng để chúng ta tham gia rồi nên hy vọng mọi người tích cực hơn chút.”

Lớp trưởng-Vu Hân nói xong thì các bạn lên đăng ký từng hạng mục.

Có vẻ tâm trạng của Châu An Nguyên khá tốt vì đã đạt được yêu cầu của mẹ, cô cũng muốn tham gia.

Sau một hồi đỡ đông hơn, cô đi lên nhìn tờ đăng ký hầu như hạng mục nào cũng có người tham gia. Cô nghĩ mãi sau đó đặt bút ghi lên vào chạy 100m nữ.

Mặc dù tâm trạng cô tốt nhưng cô cũng không thể đăng ký 3000m được.

Lục Thuật vẫn luôn để ý động tĩnh của cô gái phía trên, lúc cô đi lên cậu cũng đã biết.

Nếu cô đăng ký thì cậu cũng đăng ký.

Cậu đăng ký làm cả lớp hết hồn.

Phải biết từ trước đến nay, Lục Thuật luôn cao ngạo, chẳng để ý việc gì mà nay lại đăng ký chạy 3000m nam.

“Lục Thuật à, cậu bị ai kích thích à, sao tự nhiên hăng hái thế.”

“Không phải sáng nay còn không có tinh thần à?”

“Hot boy đã đăng ký thì chúng ta cũng không thể kém, nào mỗi người một hạng mục.”

Thế là cả đám con trai nhao nhao đăng ký, tờ giấy đăng ký chi chít tên.

Khi lão Trương cầm tờ đăng ký, khóe miệng mỉm cười trông rát hài lòng mà gật đầu.

“Tốt, tích cực là tốt.”

Phải biết rằng lão Trương khá lo lắng vì sợ sẽ có quá ít người đăng ký. Lớp 1 là lớp trọng điểm, hầu như học sinh chỉ lo học mà ít khi tham gia các hoạt động nhưng lần này thầy ấy hài lòng rồi.

Buổi sáng trải qua 2 tiết toán nhẹ nhàng, tâm trạng lão Trương tốt nên giao bài cũng dễ hơn.

Buổi trưa Trần Linh Chi, Châu An Nguyên và Quách Kiều cùng nhau đi ăn cơm.

Theo sau là Lục Thuật, Tống Hải, Nguyễn Đăng và Cố Dương. Theo thường lệ mấy người họ sẽ lên tầng 2 nhưng không biết mấy hôm nay bị sao mà cứ ăn dưới tầng 1.

Mấy người ghép bàn cùng nhau ăn cơm, nói chuyện như có vẻ rất thân.

Châu An Nguyên luôn giữ im lặng ăn cơm, đôi khi chỉ cười hoặc gật đầu biểu thị mình đang nghe.

Lục Thuật bên cạnh cũng chẳng hứng thú với câu chuyện của bọn họ, cậu im lặng duỗi đôi chân dài, đôi khi còn chạm vào chân Châu An Nguyên.

Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng thu chân lại để cậu không chạm vào được.

“Sắp đến sinh nhật Cố Dương rồi.”

“Cậu muốn quà gì?”

“Làm gì có ai tặng quà sinh nhật mà hỏi người ta như thế?”

“Còn không phải vì ông là bạn thân của tụi này nên mới hỏi thẳng sao?”

Cố Dương mặc kệ mấy bọn ngốc, cậu nói: “Thứ tư tuần này sinh nhật mình, đến lúc đó các cậu đến chung vui nhé?” Cậu nhìn 3 cô gái nói.

“Mình không thành vấn đề, cũng đâu phải lần đầu tiên mình đi ăn sinh nhặt cậu.” Trần Linh Chi lên tiếng.

“Mình cũng sẽ đi.” Quách Kiều giơ tay nói: “An An thì sao?”

Mọi người đều nhìn Châu An Nguyên làm cô thấy hơi ngại: “Ừm, chắc mình tham gia được, chuyện này còn phải lệ thuộc vào mẹ mình nữa, mình sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy.”

“Nếu không thuyết phục được thì lấy mình làm bia đỡ đạn.” Trần Linh Chi hùng hổ nói.

“Được, mình không khách sáo đâu.”

Thật ra trước kia cũng đã có rất nhiều lần Trần Linh Chi giúp đỡ cô vượt qua ải “mẹ” rồi nên cô cũng đã quen với hành động này của cô ấy.

“Cậu định tổ chức sinh nhật ở đâu, năm ngoái đã tổ chức ở quán karaoke rất vui hay năm nay cũng thế?”

“Năm nay ba mẹ tớ ở nhà nên tớ muốn ăn cơm cùng ba mẹ tiện thể mời vài người bạn thân thiết cùng chung vui thôi. Mấy thú vui không lành mạnh ấy nên bỏ đi.”

“Chẳng vui chút nào.” Nguyễn Đăng là người thích náo nhiệt nên tất nhiên mấy bữa cơn gia đình này chẳng làm cậu ta hứng thú.

“Sinh nhật tôi thì có quyền quyết định, ông có ý kiến?”

“Không ý kiến, không dám có ý kiến.”

Thực ra ăn bữa cơm gia đình cũng tốt, Châu An Nguyên không quá thích đến những nơi ồn ào như quán karaoke.

“Được, thống nhất như vậy nhé, hôm đấy ai cũng phải có mặt đó, nào, chúng ta cùng cạn ly nào.”

Mỗi người một ly nước cùng nhau uống cạn.

Các bạn ở bên đang ăn cơm cũng hóng chuyện bên này, chẳng hiểu làm sao, bộ tứ F4 kia thân với 3 cô gái từ khi nào vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play