Chương 14

Đợi một lúc thì đồ ăn gọi cũng đã lên. Có thịt đã được ướp gia vị sẵn chỉ cần bỏ lên nướng, có kim chi các loại củ cải muối ăn kèm.

Có lẽ vì ăn đồ nóng nên mồ hôi ai cũng túa ra. Châu An Nguyên rất thích ăn thịt, cô chốc chốc lại thảo luận với Trần Linh Chi xem thịt chín chưa, phần nào ngon.

Lục Thuật ngồi bên cạnh cũng chẳng ăn gì, chỉ đôi khi rót nước cho cô, nhìn cô hiếu động, vui cười cậu đã cảm thấy no rồi.

Ăn xong, cả đám ra khỏi phòng bao.

“Các cậu có muốn đi đâu chơi nữa không.”

Trần Linh Chi bĩu môi suy nghĩ: “Bọn mình định đi mua ít quần áo cho mùa đông, chẳng phải trời sắp lạnh rồi sao?”

“Được, thế chúng ta cùng đi, dù gì về nhà cũng không có việc gì.”

“Đúng, chỉ còn được nghỉ ngày hôm nay nữa thôi nên chúng ta hãy đi mua sắm đi.”

Kỳ nghỉ Quốc Khánh đã hết, ngày mai bọn họ phải đến trường.

Thế là 6 người lên tầng 7 khu quần áo của trung tâm thương mại. Bây giờ đang là giờ ăn trưa nên cửa hàng không nhiều người lắm.

Đầu tiên, 2 cô gái đi vào lựa quần áo và thử đồ cho 4 chàng trai ngắm xem bộ nào đẹp.

Bình thường Lục Thuật sẽ chẳng bao giờ có kiên nhẵn để làm mấy việc này nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy ngắm cô gái mình thích chọn đồ cũng là việc hay, tâm trạng tốt đến bất ngờ.

Chọn tới chọn lui cuối cùng Châu An Nguyên lấy 2 áo lên cùng kiểu màu trắng và màu đen cùng với cái áo phao màu be.

Tay xách nách mang nên mấy chàng trai giúp 2 cô xách ra ngoài.

Mua đồ xong thì thời gian cũng đã gần 4 giờ chiều. Đi cả ngày cũng đến lúc về rồi.

“Nhà cậu gần trường đúng không?” Cố Dương im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi Châu An Nguyên/

“Ừm, cách khoảng 1 km. Sao vậy?”

“Thế thì cậu tiện đường với Lục Thuật rồi. Hai người về chung nhé?” Có Dương nháy nháy mắt với Lục Thuật.

Chậu đã biết ý đồ của thằng ranh này nhưng cũng không nói gì.

“Nhà của mấy bọn tớ không cùng đường với các cậu nên cậu đi cùng xe với Lục Thuật, Trần Linh Chi cùng đường với bọn tớ thì để bọn tớ hộ tống cô ấy về cho. Cậu yên tâm đảm bảo an toàn.” Cố Dương thấy ánh mắt ngờ vực của cô thì lên tiếng giải thích.

“Thế cũng được, đi cả ngày tớ cũng hơi mệt , muốn về nhà đi ngủ nên cậu để Lục Thuật đưa cậu về nhé.” Trần Linh Chi cũng không miễn cưỡng.

“Ừm, thế cũng được, vậy khi nào về nhà nhắn cho tớ nhé.”

Châu An Nguyên ngồi vào ghế sau được Lục Thuật mở cửa cho, đợi cô ngồi vững, cậu đóng cửa vòng qua bên kia mở cửa ngồi xuống.

“Bye bye.” Châu An Nguyên hạ kính xuống vẫy vẫy tay.

“Tạm biệt, mai gặp ở trường nhé.”

...

Trong xe, Lục Thuật đọc địa chỉ cho tài xế xong quay qua nhìn Châu An Nguyên đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cậu có mệt không? Mệt thì nhắm mắt ngủ một ít, tí về đến nhà cậu thì mình gọi.”

Châu An Nguyên quay sang cười với cậu: “ Ừ, đúng là có hơi mệt.”

“Vậy mình ngủ một lát, tí cậu gọi mình dậy nhé. Cảm ơn cậu.”

“Ừ, ngủ đi.”

Châu An Nguyên có vẻ đã rất mệt, cô nhắm mắt đã mơ màng ngủ, cái đầu cô hơi nghiêng sắp đụng phải cửa kính đã được Lục Thuật dữ lấy đặt nhẹ nhàng lên vai cậu.

Từ góc độ này cậu có thể thấy lông mi dài dài của cô, cái mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi hơi chu ra đáng yêu vô cùng.

Bây giờ cậu cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại, cậu muốn ôm cô, hôn cô và muốn bước đi xa hơn nữa, muốn là người xuất hiện trong kế hoạch tương lai của cô.

*

Một tuần mới lại bắt đầu, qua kỳ nghỉ lễ các bài thi đã được thầy cô Nhất Trung chấm xong, hôm nay sẽ có kết quả.

Hầu như toàn bộ lớp 1 đã biết được thành tích của mình nằm ở đâu nên ít có ai đi xem thành tích.

Nhưng Châu An Nguyên thì khác, cô mới chuyển đến mặc dù biết các bạn đều là học sinh giỏi nhưng cô không biết cụ thể. Cô hơi nôn nao muốn đi xem thành tích của mình nằm ở top bao nhiêu. Cô đã hứa với mẹ sẽ nằm trong top 20 nếu không thực hiện được chắc mẹ sẽ rất buồn dù lần này cô đã làm hết sức.

“Cậu muốn đi xem thành thích à?” Quách Kiều bên cạnh thấy cô quay ngang quay dọc, nhìn bên này ngó bên nọ thì đoán được ý đồ của cô.

“Ừm, mình muốn xem mình thuộc top mấy.”

“Không cần phải tự xuống kia xem đâu. Cậu xem, không phải đã có người chụp đăng lên page trường rồi sao?” Quách Kiều đưa điện thoại ra cho Châu An Nguyên xem/

“Tớ không có trong này.” Châu An Nguyên cầm lấy điện thoại của Quách Kiều tìm tên mình.

May mắn tên cô đứng thứ 18 toàn khối, cô thở phào nhẹ nhỏm, còn may.

“Thế để tí nữa tớ thêm cậu vào.” Quách Kiều nói: “Cậu đứng thứ 18 toàn khối, cũng rất lợi hại nha.”

“Tớ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

Cô nhìn lướt lên trên thấy tên Lục Thuật nằm vị trí đầu tiên, Lục Thuật đứng đầu khối với 723 điểm.

“Lục Thuật giỏi như vậy sao?” Cô bất giác hỏi.

“Đúng vậy, hầu như lần nào thi cậu ấy cũng đứng nhất. Con nhà người ta trong truyền thuyết đó, vừa học giỏi, đẹp trai, nhà lại giàu, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, haizzz, ông trời thật bất công.”

Châu An Nguyên nghe Quách Kiều kể khổ thì buồn cười, cô thầm nghĩa người này đúng là xuất sắc thật, đáng được nhiều người ngưỡng mộ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play