Từ ánh mắt cho đến biểu cảm của Chế Khắc trở nên đầy gợi tình, tựa như muốn dùng vẻ ngoài vốn có để mê hoặc Tạ Manh Kiều.
Ngoài mặt Tạ Manh Kiều tuy tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng trái tim trong lồng ngực sớm đã đập rộn ràng. Ngay khi cô vừa tiến gương mặt gần đến gương mặt của Chế Khắc, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt ngang.
Cảm xúc đang dâng trào lại bị phá, Tạ Manh Kiều tức khắc mất hứng, cô chồm người qua chỗ trống phía bên cạnh đi ngủ.
Chế Khắc một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay ôm ngang người Tạ Manh Kiều kéo lại, để cô tựa lưng vào ngực anh.
Ngay khi lên tiếng hồi âm người gọi, giọng điệu của Chế Khắc đã lộ ra sự bất mãn: “Cái tên Dao Ngật kia, nửa đêm nửa hôm còn gọi tôi làm gì?”
Đáp lại Chế Khắc là một tràng cười khoái chí của thanh niên trẻ, mãi hồi sau cậu ta mới tiếp lời: “Ngày mai Tony về nước, tách bạn gái tụ họp anh em một bữa đi.”
Vừa nghe điện thoại, Chế Khắc vừa cúi đầu nhìn Tạ Manh Kiều nằm trong lòng mình, anh dùng tay bóp cằm chọc phá không cho cô ngủ trước.
Phía bên kia đầu dây Dao Ngật nói xong, Chế Khắc theo phản xạ bật ra đáp: “Mấy giờ?”
“Mười một giờ, pm.”
“Cậu bị điên rồi hả, ban ngày không gặp lại hẹn mười một giờ đêm.”
Bị Chế Khắc mắng, Dao Ngật liền cao giọng mắng lại: “Cậu mới bị điên đó. Ông chủ quán bar mười một giờ đêm không ở quán bar thì ở đâu?”
“Ở giữa hai chân bạn gái tôi.”
Chế Khắc vừa thản nhiên đáp một câu, trong loa điện thoại thoáng vang lên tiếng chửi thề trầm thấp. Trước khi cúp máy, Dao Ngật vẫn không quên lên giọng đe dọa: “Ngày mai cậu không tự giác đến, bọn tôi qua tận nhà tìm cậu.”
Đợi Chế Khắc đặt lại điện thoại sang tủ đầu giường, Tạ Manh Kiều lười biếng dựa vào người anh, lên tiếng hỏi: “Lâu lâu mới có dịp hội ngộ bạn cũ thời đại học, sao anh không muốn đi?”
Chế Khắc chưa vội đáp, anh ngồi thẳng người bế Tạ Manh Kiều đặt sang chỗ bên cạnh, tiện tay kéo chăn đắp lên cho cô. Xong xuôi, anh nằm nghiêng qua phía Tạ Manh Kiều, một tay chống đầu nâng nửa thân trên lên, một tay gác ngang người cô bên dưới chăn.
“Tụ tập cũng chỉ uống rượu nói vớ vẩn, ở nhà làm tình với em chẳng phải sướng hơn sao?”
Về cuối câu, giọng nói của Chế Khắc hơi hạ xuống mờ ám. Tạ Manh Kiều hờ hững nhìn anh, nghiêm túc chất vấn: “Dạo này anh mất kiểm soát thân dưới quá rồi đó, đến lúc bị yếu thì đừng trách tại sao em đá anh.”
“Không phải chứ.” Chế Khắc kéo dài giọng than vãn, anh vùi mặt vào cổ Tạ Manh Kiều, thấp giọng thì thầm: “Em có biết mỗi lần đến phòng tập thể hình, anh đều nỗ lực tập thân dưới thế nào không?”
Nói rồi Chế Khắc bỗng ngẩng đầu dậy, cánh môi anh khẽ chạm lên sườn mặt của Tạ Manh Kiều, tiếp tục buông lời gạ gẫm: “Em cũng khen tư thế anh nhấp hông quyến rũ còn gì.”
Tạ Manh Kiều nằm yên một chỗ, chỉ riêng con ngươi dần dần chuyển động lườm Chế Khắc, thẳng thừng mắng: “Lưu manh!”
Tuy bị mắng, thế nhưng Chế Khắc lại bật cười vui vẻ. Anh không nhanh không chậm ngồi dậy rời giường đi tắt đèn, sau đó quay lại ôm Tạ Manh Kiều.
Trong bóng tối, nằm yên lặng không được bao lâu, bàn tay của Chế Khắc đang ôm người Tạ Manh Kiều lại bắt đầu sờ soạng. Bản thân đã quá quen với hành động của anh, thế nên cô vẫn bình thản nhắm mắt ngủ.
Chế Khắc vùi mặt vào bên đầu của Tạ Manh Kiều, khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh không đợi được nữa đâu, nếu em không sớm đồng ý lấy anh, anh sẽ đánh em một cái to bụng.”
Nghe Chế Khắc đe dọa, Tạ Manh Kiều vô thức bật cười thành tiếng.
Qua một lúc yên lặng, sực nhớ đến chuyện của Dao Ngật, Tạ Manh Kiều nghiêng đầu qua phía Chế Khắc, lên tiếng hỏi: “Anh Dao Ngật định kết hôn với chị Tịch Kha sao?”
“Hửm? Ai nói?”
“Nếu không thì anh gấp gáp muốn kết hôn làm gì?”
Bị so sánh với tên bạn đi cùng thuở đại học, Chế Khắc không nhịn được cười khẩy tỏ vẻ: “Cậu ta nghèo, cần phải kiếm thêm tiền. Còn anh bây giờ cái gì mà chẳng có, đương nhiên phải ưu tiên yên bề gia thất.”
Càng nghe Chế Khắc ba hoa, Tạ Manh Kiều chỉ càng thêm cảm thấy buồn cười: “Dao Ngật mà nghèo thì ai mới giàu? Người ta vừa có gia thế làm nền, lại chăm chỉ cầu tiến, ai như anh lông bông suốt ngày.”
Ngừng lại một chút, Tạ Manh Kiều nghiêm túc nói thêm: “Còn nữa, anh Dao Ngật với chị Tịch Kha yêu nhau sáu năm còn chưa tính chuyện kết hôn, em với anh hẹn hò mới ba năm đã đòi cưới. Gượng ép như vậy, em không làm được đâu.”
Nghe đến đây, Chế Khắc bỗng nhanh chóng xoay người bật đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Khi ánh sáng phát ra hiện rõ gương mặt của Tạ Manh Kiều, anh nghiêm trọng nhìn cô, thấp giọng dò hỏi: “Chẳng lẽ, em bắt anh đợi như Dao Ngật? Cậu ta kiên nhẫn đợi được, không có nghĩa anh cũng làm được.”
“Nhưng chúng ta bây giờ có kết hôn hay không cũng đâu khác nhau?”
Ngay khi Tạ Manh Kiều dứt câu, Chế Khắc đã lập tức lên giọng nhấn mạnh: “Danh phận! Anh cần được thừa nhận danh phận!”
Trước thái độ hùng hổ của Chế Khắc, Tạ Manh Kiều nằm bất động nhìn anh không chớp mắt.
Ngỡ rằng bản thân đã lớn tiếng, Chế Khắc vội chồm tới nằm đè nửa thân trên lên người Tạ Manh Kiều, nhỏ giọng nói lại: “Dân làm ăn kinh doanh, làm gì cũng phải có giấy tờ chứng nhận rõ ràng, không phải sao?”
Tạ Manh Kiều im lặng không đáp, ngẫm nghĩ lời Chế Khắc nói không phải không có lý. Chần chừ một hồi, cô vô thức thở ra một hơi, nhường nhịn thuận theo: “Để em suy nghĩ.”
Bất ngờ nhận được lời đồng ý, Chế Khắc kích động ngẩng đầu dậy, sung sướng hôn liên tục lên môi cô.
Updated 65 Episodes
Comments
ngocduyen huynh
/Puke//Puke//Puke//Puke//Toasted//Skull//Skull/
2025-02-24
1
dubumax
ulatr, ông chủ quán bar phóng túng quá nha :))
2025-02-22
2
Ngô Huệ
Câu trả lời hay nhất hệ mặt trời ha ha
2024-11-12
5