Tạ Manh Kiều vừa nói dứt câu, Chế Khắc cười hắt ra khó tin: “Này cục cưng, anh đối với em không tốt sao? Chúng ta là người cùng một thuyền đó, sao em không bảo vệ anh?”
Trong khi Chế Khắc dở khóc dở cười trách yêu, Tạ Manh Kiều lại thản nhiên ngồi xem anh bị cha mẹ đánh.
Đợi đến khi Chế Khắc bị đánh một trận cho hả lòng, Tạ Manh Kiều mới chậm rãi giải thích lại đầu đuôi câu chuyện.
Có điều, khi biết được sự tình, cha mẹ anh lại lộ liễu bênh vực cô, cho rằng anh suy nghĩ và hành xử nông nổi.
Từ lúc cả hai yêu nhau, mọi thứ đã được phân định lại. Chế Khắc là con cưng của cha mẹ Tạ Manh Kiều, còn cô lại chính là bông hoa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay của cha mẹ anh.
Chế Khắc biết dựa vào cha mẹ Tạ Manh Kiều để chống lưng, thì cô cũng biết dựa vào cha mẹ anh để “chỉnh” anh.
Náo loạn cả một lúc lâu, do Tạ Manh Kiều còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian nói chuyện. Ăn sáng xong, cha mẹ Chế Khắc cũng về trước, còn anh đưa cô đến công ty. Bữa cơm nói chuyện lâu hơn đành hẹn lại hôm khác.
Bẵng qua vài ngày, vào trước hôm người lớn hai bên hẹn ra ngoài ăn cơm vào cuối tuần.
Vẫn như thường lệ, Chế Khắc tan làm về tới nhà đã hơn mười một giờ đêm. Thế nhưng khác với mọi hôm Tạ Manh Kiều đi ngủ trước, lần này cô lại ngồi ở sofa trong phòng khách đợi.
Bỗng dưng được quan tâm đặc biệt, Chế Khắc vừa thấy mặt Tạ Manh Kiều đã há hốc ngạc nhiên, hai bên khóe môi cũng tự giác cong lên cao.
Chế Khắc ném bừa chìa khóa xe lên tủ giày gần cửa, sau đó đi thẳng đến chỗ Tạ Manh Kiều ôm chầm lấy cô.
“Sao hôm nay thức khuya đợi anh vậy?”
Tạ Manh Kiều bị Chế Khắc đè lên người, cô chậm rãi rời mắt khỏi máy tính bảng trong tay, nhẹ nhàng phủ nhận: “Em đợi anh khi nào? Bản thiết kế có vấn đề nên em phải sửa lại.”
Dáng vẻ hớn hở của Chế Khắc lập tức thay bằng bộ dạng bất mãn, anh ngồi lên nhìn cô chằm chằm bằng biểu tình oán trách.
“Em chỉ cần nói một chữ ‘phải’ thì anh đã có thể vui cả tháng rồi.”
Vừa bị “lườm” vừa bị “mắng”, Tạ Manh Kiều có chút buồn cười nhìn anh. Trôi qua vài giây yên lặng, cô cố tình buông lời khơi gợi.
“Vậy nếu em nói… do thiếu hơi anh nên em không ngủ được, đành phải thức khuya làm việc giết thời gian thì sao?”
Trong chớp mắt, trên gương mặt điển trai của Chế Khắc lộ ra sự gian tà. Nhân lúc Tạ Manh Kiều không phòng bị, anh bất ngờ bật người bế bổng cô lên, vừa nhanh chân đi về phía phòng ngủ vừa cười đắc ý đáp lời.
“Thì anh phải cố gắng hết sức!”
Không lâu sau, Chế Khắc tắm rửa sạch sẽ trở ra phòng ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc quần thun dài rộng.
Đến chỗ Tạ Manh Kiều đang ngồi tựa đầu giường, Chế Khắc cúi người ngậm lấy cánh môi của cô. Tạ Manh Kiều chủ động phối hợp, hơi chu môi lên đáp lại.
Tuy nhiên, hành động của Tạ Manh Kiều khiến Chế Khắc nảy sinh cảnh giác. Anh chậm rãi rời nụ hôn, xoay người ngồi xuống mép giường cạnh bên cô, mập mờ dò hỏi: “Sao hôm nay em ngoan vậy?”
“Em vẫn giống như thường ngày mà?”
“Không giống.” Chế Khắc lắc đầu khẳng định: “Nói đi, muốn gì ở anh?”
Quả thật, Tạ Manh Kiều đang có tâm sự khó nói, giờ đây lại bị Chế Khắc bắt trúng tim đen, dáng vẻ đắn đo của cô phút chốc đã lộ ra.
Thấy Tạ Manh Kiều đột nhiên trầm ngâm hơi cúi đầu, Chế Khắc chống một tay xuống nệm, khom người kề mặt gần sát thăm dò.
“Sao vậy?”
Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm của Chế Khắc vừa cất lên, trái tim trong lồng ngực của Tạ Manh Kiều đã đập thình thịch.
Cô ngước mắt lên một chút đã chạm ánh mắt của Chế Khắc ngay gần sát, lời muốn nói ra lại càng khó hơn.
Đợi mãi Tạ Manh Kiều cũng chỉ im lặng, Chế Khắc khẽ thở dài một hơi nương theo, lên tiếng nói thay: “Để anh yêu nói giúp em, được không?”
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nghi ngờ cái âm mưu to lớn phía sau của anh lắm nha. Có khi nào anh để chị trúng độc đắc thật hay ko, như vậy mới dễ danh chính ngôn thuận có danh phận ôm vk về dinh/Hey//Chuckle/
2024-09-26
10