Quấn quít cả một đêm, sáng ra Chế Khắc vẫn có thể “lên” tiếp, Tạ Manh Kiều không khống chế được biểu cảm trở nên kỳ thị.
Bắt gặp vẻ mặt ghét bỏ của cô, Chế Khắc bật cười nhích người tới, ngang nhiên úp mặt lên ngực trần của Tạ Manh Kiều.
Lúc này, Tạ Manh Kiều mới phát hiện do nhướng người dậy, tấm chăn bị trượt xuống khiến cô hớ hênh. Ngay lập tức, cô đẩy đầu Chế Khắc ra chỗ khác, kéo chăn che qua khỏi ngực.
Chèo kéo mất một lúc, Chế Khắc mới chịu cùng Tạ Manh Kiều đến bệnh viện kiểm tra.
Tuy rằng thường ngày Tạ Manh Kiều hay trưng ra dáng vẻ lạnh nhạt vô tâm, nhưng cô cũng rất ghen tuông, cũng biết lo lắng cho Chế Khắc từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.
Vậy nên, người khác không nhìn thấy tình cảm Tạ Manh Kiều dành cho Chế Khắc, không đồng nghĩa với việc anh không cảm nhận được tình cảm của cô.
Sau khi xác định chắc chắn vết thương của Chế Khắc không có gì nguy hiểm, Tạ Manh Kiều cùng anh ghé sang nhà cha mẹ cô ăn cơm.
Lúc đến nhà cha mẹ Tạ Manh Kiều, cha mẹ cô từ trong đích thân ra đón với trạng thái hân hoan. Có điều, Tạ Manh Kiều đi trước, cha mẹ cô lại lướt qua để đến chỗ Chế Khắc.
Tạ Manh Kiều có chút khựng người, cô ngoái đầu nhìn Chế Khắc được chào đón, trong lòng đột nhiên có chút nghi ngờ bản thân.
“Mấy tuần rồi không gặp, con có khỏe không?”
Được mẹ Tạ Manh Kiều hỏi han, Chế Khắc cười lễ phép, chỉ là lúc trả lời anh lại cố tình giơ bàn tay bị bầm lên giả vờ vuốt những sợi tóc về sau đầu.
“Con vẫn khỏe ạ.”
“Ấy, sao tay con lại bị thương rồi?”
Ngay khi mẹ Tạ Manh Kiều sốt sắng hỏi han, Chế Khắc lại cố tình bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng giọng điệu lộ rõ sự ám chỉ: “Dạ không sao, là con bất cẩn tự làm kẹp tay vào cửa thôi.”
Nhận được câu trả lời mang theo ẩn ý, cha mẹ Tạ Manh Kiều không hẹn nhìn về phía cô. Tạ Manh Kiều có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn quyết phủ nhận: “Anh ấy nói do anh ấy bất cẩn, chứ có phải do con đâu.”
Cha mẹ Tạ Manh Kiều không nói thêm nữa, thế nhưng biểu tình thể hiện như đã nắm rõ nguyên do.
Sau khi vào nhà, Chế Khắc vừa bước vào bếp để rửa tay, Tạ Manh Kiều bên ngoài còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị mẹ đánh vào vai khiển trách.
“Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!”
Bị mẹ gằn giọng mắng, Tạ Manh Kiều bất lực thốt lên: “Con làm gì chứ?”
“Làm gì?” Mẹ Tạ Manh Kiều nhấn giọng hỏi lại: “Tính nết của con trong nhà này ai còn xa lạ. Chế Khắc bình thường đối tốt với con, con cũng nên tự biết điều mà hành xử cho đàng hoàng lại.”
Tạ Manh Kiều hướng mắt về phía cha ngồi phía đối diện trên bàn, vốn muốn tìm người nói đỡ cho mình, kết quả ông lại có ý theo phe vợ.
“May là đẻ con gái, đẻ con trai chắc cả thành phố này bị lật tung lên rồi.”
Mẹ Tạ Manh Kiều chậm rãi bước qua ngồi xuống cạnh chồng, tiếp tục hạ giọng trách: “Con xem lại chính mình đi, suốt mấy năm hai đứa ở bên nhau, chỉ có Chế Khắc mách chuyện bị con ăn hiếp, còn con cứ trơ trơ cái mặt hống hách ra. Cha mẹ Chế Khắc biết được, cha mẹ phải ăn nói thế nào với họ đây?”
Mới dừng lại được một chút, bà lại bất bình càm ràm: “Con phải biết ngày trước mẹ đã vỗ ngực tự hào giới thiệu, Tạ Manh Kiều nhà họ Tạ là con gái nhà nho giáo, hiền nhu thục đức. Còn bây giờ… tức không muốn nói mà!”
Tạ Manh Kiều chống cằm, biểu tình chẳng mấy lo lắng hay hối lỗi. Mẹ cô bất lực không nói nổi nữa, lén đưa mắt ra hiệu cho chồng.
Vốn nắm được điểm yếu của Tạ Manh Kiều, cha cô hùa theo vợ chỉnh đốn con gái: “Con mà cứ tiếp tục quá đáng như vậy, cha sẽ nói lại với anh họ của con, đến lúc không được tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thiết kế như mong muốn thì đừng có trách.”
Nhắc đến sự nghiệp, Tạ Manh Kiều lập tức ngồi thẳng lưng, phản ứng vô cùng mạnh mẽ.
Tuy cha Tạ Manh Kiều không liên quan trong công ty của anh họ cô, nhưng với người trọng lễ nghĩa như anh họ Tạ Manh Kiều, nếu cha cô lấy tư cách chú ruột nhờ đuổi việc cô, anh chắc chắn cũng sẽ đuổi.
Hơn nữa với mối quan hệ của gia đình, cha Tạ Manh Kiều không chừng còn triệt luôn đường phát triển của cô ở nơi khác.
Từ con gái biến thành con ghẻ, Tạ Manh Kiều không cam tâm phản đối: “Ai mới là con của cha mẹ?”
Đá động được con gái, mẹ Tạ Manh Kiều hất mặt kiêu ngạo: “Thật ngại quá, người có tiền như chúng tôi rất xem trọng mặt mũi và sự lễ độ, ai biết điều thì người đó mới là con của chúng tôi.”
Tạ Manh Kiều: “…”
Updated 65 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Hay tuyệt vời
2024-11-12
2
Phạm Nhung
c là con ghẻ của ba mẹ nhưng là con cưng của ba mẹ ck đó, và a cũng thế. Hay quá c Erly, bữa h cũng hơi bận ko kịp đọc/Smile/
2024-10-23
2
rái cá nhỏ
🤣🤣🤣
2024-09-17
1