Tạ Manh Kiều không nhớ rõ, bản thân đã ngủ quên hay ngất đi, khi cô tỉnh dậy và nhận thức được tình hình thì đã là sáng hôm sau trong phòng ngủ ở nhà.
Tuy trên người không mặc quần áo, nhưng da thịt trong ngoài đều khô ráo sạch sẽ, cảm giác dễ chịu cũng nhất thời khiến Tạ Manh Kiều quên đi cơn giận tối qua.
Bất chợt, cảm nhận được Chế Khắc nằm sau lưng chuyển động, Tạ Manh Kiều cũng xoay người về phía anh.
Chế Khắc vẫn còn ngái ngủ chưa mở mắt, có lẽ do cánh tay lót đầu cho Tạ Manh Kiều cả đêm khiến anh bị tê mà tỉnh giấc.
Vài giây yên tĩnh trôi qua, Tạ Manh Kiều chợt chạm tay lên bụng Chế Khắc dưới chăn, lúc này anh lập tức mở mắt nhìn qua cô.
Phát hiện Tạ Manh Kiều đã thức, Chế Khắc lười biếng xoay người qua phía cô, cất giọng trầm khàn vào buổi sáng.
“Dậy sớm vậy?”
“Hôm nay là thứ ba.”
Tạ Manh Kiều còn phải đi làm lấy lương, không giống như Chế Khắc làm ông chủ thích đi lúc nào thì đi.
Đáp lại lời Chế Khắc xong, Tạ Manh Kiều cũng ngồi lên. Cô nén cơn đau nhức ở thắt lưng, vừa vuốt lại mái tóc dài có chút rối ra sau đầu, vừa lên tiếng hỏi lại: “Không phải hôm qua anh muốn nói chuyện sao? Bây giờ cả hai bình tĩnh hết rồi, anh nói đi.”
Chế Khắc chậm rãi ngồi lên theo, trước khi mở lời anh vô thức thở ra một hơi não nề, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tạ Manh Kiều.
“Về cô gái hôm qua, cô ta là người của Tony, tình cờ gặp nên nói chuyện, giữa anh với cô ta không quen biết. Em có thể không tin lời anh, nhưng anh chưa từng phản bội em dù chỉ là trong tư tưởng.”
Dừng lại một chút, Chế Khắc khẽ tiếp lời: “Về việc em chọn đi du học, anh cần thời gian để thích ứng. Đối với em việc phát triển sự nghiệp là niềm vui, còn đối với anh thì em mới là niềm vui.”
Với bản tính không xem trọng tình yêu của Tạ Manh Kiều, có lẽ cô đã sớm chán khi yêu đương một quãng thời gian. Nhưng qua nhiều năm ở bên Chế Khắc, cô vẫn có cảm giác rung động như mới yêu, chứng tỏ hành động và lời nói của anh có tác động mạnh mẽ đến mức nào.
Không chỉ người trong cuộc như Tạ Manh Kiều, người ngoài nhìn vào cuộc tình này như cha mẹ cô cũng thấy được, Chế Khắc là người luôn chịu thiệt trong mối tình của cả hai.
Tạ Manh Kiều không phải kẻ không có cảm xúc, huống chi lúc mở lời về chuyện du học, cô cũng hiểu được Chế Khắc đã phải chịu tổn thương vì sự vô tâm của cô.
Thế nên hiện tại, Tạ Manh Kiều chủ động lùi một bước.
“Em vẫn chưa có quyết định cuối cùng, cuộc sống phải ổn thỏa mới yên tâm phát triển tương lai.”
Mặc dù Tạ Manh Kiều không nói rõ, nhưng ẩn ý trong lời nói cũng đã thể hiện nghĩ cho Chế Khắc. Phút chốc gương mặt nghiêm nghị của anh đã vui vẻ trở lại, anh nghiêng người tới đưa mặt áp sát mặt cô, môi kề bên môi thăm dò.
“Vậy anh là cuộc sống hay là tương lai.”
Trong ánh mắt của Tạ Manh Kiều lộ ra ý cười, không chút nể mặt đáp: “Gánh nặng.”
Nụ cười trên môi Chế Khắc tức khắc vụt tắt, thế nhưng rất nhanh anh đã quay lại trạng thái thông thường, nhẹ nhàng chạm môi lên môi Tạ Manh Kiều.
Có điều, Chế Khắc còn chưa kịp hành động điều gì khác, tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập cắt ngang.
Bị phá rối, Chế Khắc có chút khó chịu rời giường lấy quần áo mặc vào ra mở cửa. Riêng Tạ Manh Kiều vẫn ngồi yên dõi theo, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác khác thường.
Tiếng chuông cửa vẫn reo liên tục không ngừng nghỉ, Chế Khắc đành phải sải bước lớn nhanh chóng ra mở cửa.
Không ngờ, ngay khi cánh cửa vừa bật mở, hàng loạt cái đánh đã trút tới tấp lên người anh.
Updated 65 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Em là niệm vui hạnh phúc tương lai của anh
2024-09-24
1
Thương Nguyễn 💕💞
Mẹ anh Khắc lai ra tay với anh nữa sao
2024-09-24
1
So Lucky I🌟
Đối với em việc phát triển sự nghiệp là niềm vui còn đối với anh thì em mới là niềm vui. Anh said câu thâm tình vậy đó. Nhưng anh lại nhận lại được câu ko chút nể nang từ chị, đối với chị anh chỉ là "gắng nặng" thôi, chứ ko phải là cuộc sống hay là tương lai đâu. Dẫu biết chị nói ko như ý trên mặt chữ nhưng anh tủn thưn gòi kìa. Thấy tội cho phận trai quá anh êy🤣🤣🤣🤣🤣
2024-09-24
12