Đúng như bàn bạc, gần mười một giờ đêm hôm sau, Dao Ngật cùng Tony đến quán bar của Chế Khắc như đã hẹn. Ngoài Dao Ngật và Tony ra, một vài người bạn chơi chung thời đại học cũng đến.
Quan trọng hơn, Tony còn đưa vài cô gái đến tham dự tiệc rượu cùng.
Tuy mang tiếng là đến quản lý Chế Khắc, thế nhưng Tạ Manh Kiều lại không hề giữ chân anh khỏi các cuộc vui cùng bạn bè, cũng chẳng thèm truy xét anh đi đâu với ai.
Lạt mềm buộc chặt, Tạ Manh Kiều càng buông thì Chế Khắc lại càng tự giác trói mình vào tầm mắt của cô, ép cô phải để tâm đến anh.
Lúc Chế Khắc từ văn phòng riêng đến bàn Dao Ngật và Tony đang tụ tập, những ánh mắt ngạc nhiên và tiếng trầm trồ chợt đồng loạt vang lên.
Chế Khắc mặc sơ mi đen không cài hai nút trên cùng, vạt áo cũng tùy tiện bỏ bên ngoài, mái tóc layer ngắn vuốt ngược càng toát lên vẻ phong lưu đa tình.
Vừa thấy mặt Chế Khắc, Dao Ngật đã cười nửa miệng: “Ồ, còn tưởng Chế công tử không ra khỏi hai chân bạn gái được cơ đấy.”
Chế Khắc cười khinh, vừa bước đến chỗ trống cạnh Dao Ngật ngồi xuống, vừa thong thả đáp trả: “Ăn nói hàm hồ, có tin tôi mách lại với Manh Kiều, báo cho bạn gái cậu biết cậu đến đây không?”
Dao Ngật vốn mang vẻ ngoài của thiếu gia con nhà giàu chẳng kém Chế Khắc, chỉ là gương mặt trời sinh có cảm giác an toàn hơn.
Thái độ cử chỉ ban đầu của Dao Ngật có chút thiếu nghiêm chỉnh, thế nhưng vừa nghe nhắc đến bạn gái, cậu ta lập tức nghiêm chỉnh trở lại.
“Cậu đốt nhà tôi thì đừng có trách tôi đốt lại nhà cậu.” Dao Ngật trừng mắt hạ giọng cảnh cáo Chế Khắc: “Trong mắt Tịch Kha, tôi luôn là người bạn trai lý tưởng tăng ca đến hơn nửa đêm để phấn đấu cho tương lai đó.”
Chế Khắc vừa mới uống một ngụm rượu, nghe Dao Ngật nói xong không nhịn được nôn khan một tiếng.
Giữa lúc Chế Khắc và Dao Ngật đâm thọc qua lại, Tony ngồi cách đó không xa cầm rượu bước đến chen vào giữa.
Tony trông có vẻ “ngoan hiền” hơn, nhưng xét về độ ăn chơi anh ta lại vượt hẳn Chế Khắc và Dao Ngật, bạn gái thay đổi liên tục, tình một đêm càng không đếm xuể.
Một đám công tử nhà giàu chơi với nhau, có sắc có tiền, có cả tham vọng tuổi trẻ, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tránh lạc lối vào cám dỗ.
Tony một tay cầm ly rượu đang uống dở, một tay khoác vai Chế Khắc tỏ ra thân thiết: “Vẫn còn hẹn hò với cô tiểu thư khó gần đó à? Nói cậu nghe, nếu muốn tìm người để lấy làm vợ ít ra cũng phải giống bạn gái Dao Ngật, ngoan ngoãn dễ bảo một chút, còn không thì lo hưởng thụ cuộc sống, hà cớ gì phải bám theo một cô gái không có giá trị.”
Ngay khi nghe đến đây, cảm xúc trong ánh mắt của Chế Khắc có hơi trầm xuống, nhưng vì muốn giữ lịch sự nên anh không tỏ rõ thái độ ra mặt.
Tony không quan tâm đến suy nghĩ của Chế Khắc, anh ta đưa mắt nhìn sang một trong những cô gái được anh ta đưa đến. Hiểu ý, cô gái mặc váy đen ngắn đứng dậy bước qua.
Đến trước mặt Chế Khắc, cô gái nở một nụ cười tự tin, nâng ly rượu trong tay chào hỏi: “Chào ông chủ Chế, em là Lyly, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, đang là sinh viên ngành kế toán.”
Chế Khắc không nóng không lạnh lướt mắt nhìn Lyly từ đầu đến chân, sự quyến rũ của thiếu nữ mới lớn tựa như một cái chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng.
Không đợi Chế Khắc phản hồi, Lyly đã đến ngồi cạnh bên anh. Thân hình bốc lửa nóng bỏng, nhưng gương mặt của Lyly lại trang điểm nhẹ nhàng ngây thơ.
Cánh tay Lyly chạm nhẹ vào cánh tay của Chế Khắc, nhẹ giọng tiếp lời: “Em mới ra ngoài xã hội không lâu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có cơ hội, mong ông chủ Chế chiếu cố.”
Giọng điệu ngọt ngào dễ nghe lọt vào tai, khác hẳn với giọng điệu có chút hờ hững của Tạ Manh Kiều, một bên khóe môi của Chế Khắc hơi nhếch lên hứng thú, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra nét gợi tình.
Chế Khắc chợt quay đầu nhìn sang Tony, ẩn ý dò hỏi: “Tăng hai ở đâu?”
Biết “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, Tony cong môi cười nham hiểm: “Chung cư của tôi.”
Tiếng nhạc sôi động, không gian mờ ảo, bầu không khí tràn ngập mùi hương của tình tiền. Rượu vang, thuốc phiện hoà cùng dục vọng đen tối.
Trong phòng khách tại căn hộ chung cư riêng của Tony, dưới ánh đèn mờ, những cảnh đau tai đỏ mắt diễn ra như một chuyện hiển nhiên.
Quần áo lần lượt rũ bỏ vứt bừa trên sàn, những thân thể trần trụi quấn lấy nhau, không xác định ai là của ai.
Tất cả, tạo nên một khung cảnh vô cùng thác loạn.
Updated 65 Episodes
Comments
Ngoc Hao Do Minh
Lạt mềm buộc chặt ( Nghĩa đen : Ý nói tuy sợi dây lạt rất mềm nhưng buộc thứ gì sẽ rất chặt không dễ đứt , hiểu theo nghĩa bóng là trong tình yêu thì sự mềm mỏng của phụ nữ là vũ khí lợi hại để trói buộc người đàn ông ) chứ đâu phải luộc mềm buộc chặt , tác giả để ý chính tả nha
2025-02-17
2
Ngô Huệ
Bọn này chơi hội đồng hay gì
2024-11-12
2
Thảo Bích
tg ngày ra hai chap đi
2024-09-11
1