“A! Cha mẹ làm gì vậy?”
Chế Khắc theo phản xạ giơ tay lên đỡ, bước chân cũng vội lùi về sau tránh né những cái đánh đang liên tục giáng xuống.
Từ ngoài cửa xông vào, mặt mũi cha mẹ Chế Khắc vô cùng nghiêm trọng, cảm xúc lấn át khiến ông bà không còn tâm trạng để ý đến hình tượng thanh lịch bên ngoài.
Thậm chí, cha Chế Khắc mọi khi vẫn luôn điềm tĩnh, nay vừa thấy mặt anh, ông đã chỉ tay mắng mỏ: “Tối qua mày làm gì ở bar?”
Giọng nói cha Chế Khắc lên cao giận dữ, riêng anh còn chưa kịp định hình được hiện tại đã bị đánh mắng vồ vập một phen.
Chỉ là khi nhắc đến chuyện tối qua ở quán bar, trong đầu Chế Khắc còn tồn tại mỗi khung cảnh náo loạn cùng Tạ Manh Kiều trong xe. Thế nên khi trả lời câu hỏi chất vấn của cha, biểu tình của anh có hơi ngại.
“Làm bậy.”
Chế Khắc vừa dứt lời, mẹ anh đã dùng túi xách đánh mạnh vào người anh, bà tức đến phập phồng lồng ngực: “Con điên rồi hả? Con có biết khó khăn lắm mẹ mới có thể đưa Manh Kiều đến cho con không? Vậy mà… trời ơi là trời!”
Trông thấy cha mẹ tức giận đến phát hỏa, Chế Khắc nửa nghi nửa ngờ ôm cánh tay bị đánh, hoang mang đối mặt với ông bà.
Tuy nhiên, thấy Chế Khắc trơ trơ vẻ mặt vô tội ra, cha anh đã giận lại càng thêm giận. Ngay khi ông chạm tay vào đầu khóa thắt lưng định dùng đến dụng cụ dạy dỗ anh một trận, đúng lúc này giọng nói của Tạ Manh Kiều từ xa bỗng truyền tới cắt ngang.
“Hai bác đến sớm vậy ạ?”
Chớp mắt, vừa thấy Tạ Manh Kiều bước ra từ phòng ngủ, nét hung hăng trên mặt cha mẹ Chế Khắc lập tức chuyển sang dịu dàng tươi cười, cha anh cũng buông tay khỏi khóa thắt lưng.
Tạ Manh Kiều chậm rãi bước đến, mẹ Chế Khắc giơ tay nắm lấy tay cô, cười ngại bịa lý do: “Hai bác có việc, sẵn đường ghé thăm hai đứa thôi.”
Mẹ Chế Khắc vừa nói vừa kéo Tạ Manh Kiều ngồi xuống ghế trong phòng khách, cha anh cũng vòng sang ghế đơn gần phía bên vợ ngồi xuống trước.
Chế Khắc vẫn đứng xoa xoa chỗ bị đánh, tiếp đó cũng bước đến ngồi cạnh Tạ Manh Kiều, gác tay ngang sau lưng ghế chỗ cô đang ngồi.
Sau vài giây dò xét biểu hiện của Tạ Manh Kiều, phát hiện sắc mặt cô có hơi mệt mỏi bơ phờ, mẹ Chế Khắc sốt ruột ngồi không yên, ngoài mặt vẫn ráng nặn ra nụ cười, hỏi: “Manh Kiều, tối qua… nghe nói… con đến bar đánh ghen à?”
Tạ Manh Kiều còn chưa kịp mở miệng đáp, Chế Khắc từ sau lưng cô đưa đầu ra, nghi vấn hỏi ngược lại: “Sao mẹ biết?”
“Quản lý ở quán nói.” Cha Chế Khắc gằn giọng nói qua: “Mày liệu hồn mà khai báo thành thật, nếu không tay nào của mày động chạm với cô gái khác, tao phế bỏ tay đó.”
Nghe đến đây, Chế Khắc cũng hiểu ra vì sao vừa gặp mặt đã bị cha mẹ đánh không thương xót, ra là vì ông bà theo phe Tạ Manh Kiều.
Chế Khắc khó tin dựa người ra sau lưng ghế, cánh tay đang gác cũng hạ xuống vòng gác lên đùi Tạ Manh Kiều.
“Sao chỗ nào của con cũng có gián điệp của cha mẹ vậy? Hết quản lý chung cư rồi đến quản lý quán bar.”
Mẹ Chế Khắc trừng mắt nhìn anh một cái, lúc đối mặt với Tạ Manh Kiều, bà lại bày ra dáng vẻ người mẹ hiền lương: “Manh Kiều, nếu Chế Khắc nó thật sự làm chuyện có lỗi với con, hai bác nhất định đứng về phía con dạy dỗ nó.”
Cơ hội tốt trên trời bỗng rơi xuống, trong lòng Tạ Manh Kiều tuy không giận nhưng vẫn cố tình trả đũa Chế Khắc. Cô tỏ ra buồn bã cam chịu, giọng nói cũng có phần đáng thương từ tốn mách.
“Con không sao đâu ạ.”
Tạ Manh Kiều vừa dứt lời, Chế Khắc đã bị hai ánh mắt sắc bén của cha mẹ chĩa thẳng vào mình. Bởi thay vì giải thích hay phủ nhận, cô lại ẩn ý như thể bản thân đã chịu thiệt.
Mùi nguy hiểm phực cháy, Chế Khắc vội ngồi thẳng lưng, tay vỗ lên chân cô, bất lực thốt lên: “Anh giải thích rồi, cũng chuộc lỗi với em rồi.”
Lần trước Tạ Manh Kiều cũng đã dùng cả đêm dỗ giận Chế Khắc vì lỡ làm tay anh bị thương, thế nhưng anh vẫn mách lẻo với cha mẹ cô làm cô bị mắng suốt buổi, thế nên lần này cô không thể dễ dàng bỏ qua.
Tạ Manh Kiều xoay đầu nhìn Chế Khắc một cái với vẻ mặt thách thức, sau đó quay lại đối diện với cha mẹ anh bằng bộ dạng ngoan hiền.
Trước sự chờ đợi của ông bà, cô khép nép hạ giọng: “Con thật sự không sao, hai bác nhẹ tay thôi ạ.”
Updated 65 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Anh chị đúng là kẻ tám lạng người nửa cân nha
2024-11-12
2
Thương Nguyễn 💕💞
Có đi có lại mới toại lòng nhau đấy mà /Facepalm/
2024-09-25
2
So Lucky I🌟
Thế này còn con ruột gì nữa anh ơi, anh là con ghẻ do bố mẹ nhặt ở bãi rác nào đó về đấy:)) Bản thân anh mà ko có chức năng nhân giống chắc liếc ba mẹ cũng ko liếc tới anh quá. Nỗi đau này ai thấu🤣🤣🤣
2024-09-25
15