Sau lời tuyên bố đầy đanh thép của Tạ Manh Kiều, trong ánh mắt của Chế Khắc lộ rõ sự dao động. Tuy nhiên khi nhận ra cô lại không xuống nước, thay vào đó là đổ dầu vào lửa.
“Tôi tưởng anh đòi chia tay để đến với người hơn tôi, hóa ra tôi đã đánh giá cao anh rồi. Lẽ ra lúc nhận được lời đề nghị đi du học, tôi phải lập tức vui vẻ đồng ý, chứ không phải phí tâm tư đắn đo nghĩ về anh, để rồi anh lại cắm lên đầu tôi một cặp sừng rẻ mạt.”
Dứt lời, Tạ Manh Kiều quay phắt người bỏ đi, Chế Khắc cũng không một giây chần chừ vội đuổi theo sau.
Riêng Lyly lúc này đứng một mình tại chỗ, từ lúc Tạ Manh Kiều xuất hiện, cô ta dường như không còn tồn tại.
Vừa ra khỏi cửa, cơ thể Tạ Manh Kiều đã bị bế bổng lên từ phía sau. Nhưng vì có nhiều người ra vào quán bar, hơn nữa cũng có không ít cấp dưới của Chế Khắc đang nhìn, thế nên cô cũng không giãy dụa phản kháng.
Vào đến nơi đổ xe, Chế Khắc đặt Tạ Manh Kiều xuống đất để mở cửa, tay vẫn đề phòng ôm ngang người cô giữ lại.
Tạ Manh Kiều từ đầu đến cuối để mặc cho Chế Khắc lôi kéo điều khiển. Sau khi ổn định ngồi vào xe, thấy cô ngồi im một chỗ, anh khẽ chồm người cài dây an toàn lại cho cô.
Có điều, khi Chế Khắc ngồi về chỗ ngay ngắn, Tạ Manh Kiều lại cố ý mở dây an toàn đẩy ra khỏi người mình.
Ban đầu tự mình làm căng, khi có chuyện mới hiểu được tâm tình của Tạ Manh Kiều, Chế Khắc giờ đây như ngồi trên đống lửa, nụ cười dỗ dành cũng thấp thoáng sự bất an.
“Chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện được không?”
Tạ Manh Kiều khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe, vô tình đáp: “Không.”
Lo mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng, Chế Khắc không dám chần chừ thêm, anh bỗng bật chốt khóa cửa, bất ngờ chồm qua chỉnh ghế của Tạ Manh Kiều ngả ra sau.
Không cần tốn quá nhiều thời gian để suy đoán, Tạ Manh Kiều cũng hiểu được Chế Khắc đang định làm gì. Thế nhưng khi cô mới chồm người muốn tìm cách thoát ra, anh đã trèo qua ép giữ cô dưới thân mình.
Tạ Manh Kiều nhìn chằm chằm vào Chế Khắc, khó chịu bộc phát: “Muốn làm thì cút đi tìm tình mới của anh mà làm!”
Chế Khắc bất lực thốt lên: “Anh chỉ có em thôi.”
“Có tôi thôi? Có tôi mà mười hai giờ đêm anh vẫn ở bar nói chuyện động tay động chân với người con gái khác? Đơn vị đo lường của anh thật sự rất thú vị đó.”
Chế Khắc biết rõ, hiện tại anh có giải thích như thế nào cũng không lọt tai Tạ Manh Kiều, thế nên cách tốt nhất là hạ mình chịu trận.
Anh khụy đầu gối lên ghế giữa hai chân Tạ Manh Kiều, một tay chống lên phần ghế phía trên vai cô, tỏ ra đáng thương nhận lỗi về mình.
“Em bẻ gãy tay của anh trước, sau đó bình tĩnh cùng anh nói chuyện lại, được không?”
Tạ Manh Kiều không muốn mềm lòng, nhưng nghe được những lời này từ Chế Khắc, cô lại không nổi nóng được nữa.
“Anh muốn nói gì?” Tạ Manh Kiều hạ tông giọng, sắc mặt cũng dịu xuống.
Nhưng đáp lại lời cô là sự im lặng từ Chế Khắc, không một giây lường trước, nụ hôn bất ngờ mang theo chút mạnh bạo đã phủ lấy môi Tạ Manh Kiều.
Lúc đầu có hơi giật mình vì hành động đường đột của Chế Khắc, nhưng kể cả khi đầu lưỡi mang theo mùi rượu xộc vào khoang miệng, Tạ Manh Kiều vẫn không đẩy anh ra.
Thế nhưng, cô cũng không đáp lại lời dỗ dành cuồng nhiệt của anh.
Cả cơ thể Tạ Manh Kiều tựa như bất động, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào khuôn mặt của Chế Khắc. Dù muốn tiếp tục đánh lừa chính mình, anh lại không thể phủ nhận hiện thực.
Trước phản ứng lạnh nhạt của Tạ Manh Kiều, Chế Khắc khẽ rời khỏi môi cô. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần sát, giọng nói của Chế Khắc lộ ra sự thấp thỏm, hơi thở nặng nề phả trên đầu môi cô.
“Cục cưng… anh sai rồi, hay em giết anh, rồi đừng giận anh nữa được không?”
Một bên khóe môi của Tạ Manh Kiều khẽ nhếch lên cao, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo, dứt khoát đáp: “Được.”
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thích ra vẻ thích chảnh cún với nóc nhà và cái kết🤣🤣🤣 Này thì cho anh nửa đêm nửa hôm đi nắm tay nắm chân mập mờ với goái nek:))) Phận trai 12 bến nước, vớ phải bến nào thì chịu bến đó thui anh/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-09-22
11