Vừa chợp mắt được vài giờ, chuông cửa đã reo inh ỏi khiến giấc ngủ bị phá, Tạ Manh Kiều khó chịu đẩy người Chế Khắc, cổ họng khô khốc chỉ ừm hừm được vài tiếng.
Chế Khắc ngồi dậy trong tình trạng chưa tỉnh táo, anh chậm chạp leo xuống giường, tùy tiện lấy một chiếc quần ngủ trong tủ mặc vào để ra mở cửa.
Ngay khi cửa bật mở, người bên ngoài đã nhảy vào khiến Chế Khắc giật mình lùi bước.
Lần lượt là mẹ Chế Khắc rồi đến cha anh bước vào, thái độ của hai vị phụ huynh dò xét, ánh mắt dành cho con trai cũng đầy nghi hoặc.
“Manh Kiều đâu?”
Chế Khắc vừa đóng cửa, vừa lên tiếng đáp lại câu hỏi của mẹ: “Vẫn còn đang ngủ.”
“Hai đứa tối qua xảy ra chuyện à?”
Chế Khắc bước đến chỗ cha mẹ đang loanh quanh trong phòng khách, anh có chút ngạc nhiên khó hiểu, một tay đút trong túi quần, một tay vuốt lại mái tóc rối.
“Bọn con đâu có chuyện gì.”
Lúc này, cha Chế Khắc ngồi xuống ghế trước, mẹ anh đặt túi xách xuống bàn xong cũng ngồi xuống cạnh. Nhìn đôi vợ chồng như ngoài bốn mươi này, thực chất đã thuộc hàng U60.
Trông thấy dáng vẻ thản nhiên của Chế Khắc, cha anh nóng ruột nói thẳng: “Khuya qua quản lý chung cư gọi điện, bảo vệ trực ca thấy hai đứa cãi nhau giằng co từ trong thang máy về đến nhà. Hai ông bà già chúng tôi gọi cháy máy anh cũng không nghe, có phải bây giờ muốn làm càn không?”
Nhắc đến chuyện khuya qua, Chế Khắc không tự chủ bật cười, anh đến ghế hình chữ L nằm dài mệt mỏi, ẩn ý đáp: “Tụi con giỡn thôi mà.”
“Có thật là giỡn không? Hay con lại làm gì sai, con bé không tha thứ nên con cưỡng ép nó?”
Trước suy đoán của mẹ, Chế Khắc chỉ biết bật cười thành tiếng trong bất lực.
“Thật sự không có mà.”
“Nói dối không biết ngượng miệng.” Mẹ Chế Khắc lườm anh, miệng liên tục càm ràm: “Nếu không có thì gọi Manh Kiều ra đây, cha mẹ tự hỏi con bé.”
“Hỏi sau đi mẹ, em ấy chỉ mới ngủ được một lúc.”
Chế Khắc vừa từ chối, sắc mặt cha mẹ anh lập tức trở nên khó coi. Cha Chế Khắc hừ lạnh, nghiêm nghị chất vấn: “Còn ở đó mà ba hoa, chắc chắn mày đã chọc con bé giận bỏ về nhà cha mẹ đẻ rồi chứ gì!”
Trước biểu cảm cùng giọng điệu quyết truy xét đến cùng của cha mẹ, Chế Khắc biết giờ đây nói gì cũng vô ích.
Anh điềm nhiên nhếch môi cười, không chút ngần ngại tiết lộ: “Không tin thì để mẹ vào phòng kiểm tra, chiến trường đánh từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng con còn chưa dọn kìa.”
“Đừng tưởng thách thì qua mặt được vợ chồng tôi!”
Mẹ Chế Khắc nhanh chóng đứng dậy, từng bước dứt khoát đi về phía phòng ngủ.
Lát sau mẹ Chế Khắc quay trở ra, nhưng trái với thái độ hùng hổ lúc đầu, bà bỗng trở nên hiền dịu, đến gần còn nựng mặt con trai một cái.
“Ngủ thêm chút nữa đi nha con.” Nói xong bà quay sang kéo tay chồng, thúc giục: “Về thôi mình.”
Trong khi Chế Khắc thong dong cười đắc ý, cha anh lại khó hiểu thốt lên: “Sao vậy?”
Lời định nói đến cổ nhưng vì xấu hổ mẹ Chế Khắc xua tay gạt đi. Bà khoác tay chồng đi ra cửa, tuy nhiên được vài bước bà bỗng dừng bước ngoái đầu nhìn lại, nhỏ giọng nhắc.
“Biết rằng tuổi trẻ nồng cháy, nhưng nhất định phải điều độ. Đừng để cháu nội của nhà họ Chế ra đời muộn vì sự phóng túng của cha nó, mà cha nó là con đó!”
Dứt lời, mẹ Chế Khắc cùng chồng rời đi trước. Đợi khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, anh mới ngồi lên quay trở về phòng ngủ.
Qua hơn mười giờ, Tạ Manh Kiều cựa người thức giấc, điều đầu tiên cô nhận thức được sau khi tỉnh là toàn thân ê ẩm, cổ họng khô đến mức không nói chuyện nổi.
Sau một lúc mơ màng, Tạ Manh Kiều cũng tỉnh táo lại. Thế nhưng giờ đây, thứ va vào mắt cô là vệt bầm tím trên những đốt ngón tay của Chế Khắc.
Do đang nằm lót đầu lên tay anh, thế nên bàn tay anh nằm ngay trước mắt Tạ Manh Kiều, cô có hơi bất an nhướng người dậy, cẩn thận kiểm tra vết bầm do kẹp cửa tối qua.
Cảm thấy không ổn, Tạ Manh Kiều vội xoay người đánh thức Chế Khắc, anh nằm nghiêng vùi mặt trong gối, cánh tay dưới chăn vẫn gác ngang thắt lưng của cô.
“Anh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện.”
“Làm gì…”
“Kiểm tra vết thương ở tay của anh, bầm lên hết rồi.”
Đang trong trạng thái ngái ngủ, nghe Tạ Manh Kiều nói xong Chế Khắc đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn cô chằm chằm.
“Chỉ là bầm thôi, còn phải đến bệnh viện sao?”
“Ừm!” Tạ Manh Kiều gật đầu mạnh: “Nhỡ bị hoại tử phải làm sao đây?”
Chế Khắc trở người nằm lên, vừa giở chăn ra khỏi hạ thân vừa nói: “Chỗ này của anh mới đáng phải kiểm tra đây.”
Updated 65 Episodes
Comments
Kelly Michael
vô sỉ cỡ đó mà còn chưa có danh phận.
2025-03-30
0
Ngô Huệ
Anh vổ sỉ hết chỗ nói
2024-11-12
3
Thảo Bích
tui nói he bà tg ra cái bộ truyện nào cũng đỉnh hết á tui mê truyện của bả lắm luôn
2024-09-17
1