Ngửi được mùi không lành, ngay khi thang máy dừng lại mở cửa, Tạ Manh Kiều ghì chặt mũi chân xuống sàn không dịch chuyển.
Chế Khắc sớm đã toan tính, thế nên rất dứt khoát kéo Tạ Manh Kiều ra khỏi thang máy. Kết quả, cả hai xảy ra giằng co từ trong thang máy cho đến trước cửa căn hộ.
Ngoài mặt Chế Khắc tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng ruột gan trong người sớm đã phực cháy. Ngay khi mở cửa, anh dùng sức kéo Tạ Manh Kiều vào trong.
Đèn chưa kịp mở, giày còn chưa kịp tháo, Tạ Manh Kiều đã bị Chế Khắc ép chặt vào tường, hung hăng cưỡng hôn.
Hai bên eo của Tạ Manh Kiều bị bàn tay của Chế Khắc bóp chặt đến đau điếng, đôi môi cũng bị anh cắn đến đau rát.
Có điều, Tạ Manh Kiều ý thức được sự chênh lệch về thể lực, thế nên cô sẽ không chống cự hao tổn sức lực vô ích.
Chỉ đợi đến khi Chế Khắc buông lỏng cảnh giác, Tạ Manh Kiều liền lợi dụng thân hình nhỏ rụt người, luồn dưới cánh tay anh bỏ chạy.
Nhanh chân chạy về phòng ngủ, lúc Tạ Manh Kiều sắp sửa đóng được cửa thì đã bị một lực mạnh đẩy ngược lại.
Trong khi cô thấp thỏm lo lắng, giọng nói của Chế Khắc lại vô cùng thản nhiên: “Tự giác đi nào bé cưng, anh yêu sẽ dốc hết sức mình cho em.”
“Lưu manh! Anh đừng có mơ!”
Tạ Manh Kiều dùng cả thân thể để chặn cửa, Chế Khắc giờ đây chiếm thế thượng nên chẳng chút nôn nóng.
Anh khẽ nhếch môi cười, luồn tay qua khe hở của cánh cửa túm lấy cánh tay của cô.
Do giật mình, Tạ Manh Kiều lùi mạnh về sau, thêm việc Chế Khắc đang không đề phòng mà cánh cửa bị đóng lại, vô tình khiến cho bàn tay anh bị kẹp ở khe cửa.
“Á!”
Nghe tiếng hét đau đớn đầy chân thật của Chế Khắc, Tạ Manh Kiều theo phản xạ vội mở cửa kiểm tra.
Không gian có chút tối, Tạ Manh Kiều đi mở đèn phòng khách trước, lúc quay lại bắt gặp anh ôm tay với vẻ mặt đau đớn, cô bất giác nhanh chân chạy đến gần.
“Anh có sao không? Em không cố ý...”
Giọng nói của Tạ Manh Kiều lộ ra sự bất an, cô vừa hỏi vừa cầm lấy bàn tay Chế Khắc nâng lên xem. Nhìn thấy vệt đỏ in hằn trên những đốt ngón tay của anh, cô hoàn toàn ý thức được trò đùa tưởng chừng vô hại của mình lại nguy hiểm đến mức nào.
Trông thấy hai mắt Tạ Manh Kiều rưng rưng như sắp khóc, Chế Khắc không để ý đến vết thương của bản thân, thay vào đó là trấn an ngược lại cô.
“Em có biết, bàn tay này đã có công bao nhiêu lần làm em sướng không?”
Tâm trạng đang căng thẳng, nghe Chế Khắc nói xong Tạ Manh Kiều liền dở khóc dở cười.
Giúp cho Tạ Manh Kiều bình tĩnh trở lại, Chế Khắc vòng tay khoác vai cô đẩy về phía phòng ngủ, mập mờ hối thúc: “Đi tắm rồi động phòng, nhanh lên.”
Tạ Manh Kiều cười khổ, nhưng vì áy náy nên không có ý chối từ.
Cách đó nửa giờ đồng hồ, cả hai vẫn còn cãi nhau, thậm chí là suýt “đánh nhau” đến nơi. Thế nhưng chỉ qua một hồi, trong phòng ngủ đã phát ra tiếng cười đùa.
Từ phòng tắm bước ra, Chế Khắc chỉ quấn hờ khăn tắm ở thắt lưng, mái tóc có hơi ướt được vuốt ngược về sau, cùng với nụ cười hư hỏng càng tôn lên dáng vẻ quyến rũ.
Trong khi đó, Tạ Manh Kiều bị quấn chặt trong chiếc khăn lớn, được Chế Khắc bế đặt xuống giường.
Tạ Manh Kiều khi nãy có dùng kẹp bới phần tóc phía sau đầu lên tránh ướt, thế nên khi cô nằm xuống, Chế Khắc cũng nhanh tay tháo kẹp tránh cô nằm đè lên.
Thoáng chốc, nụ hôn của Chế Khắc rơi xuống khắp mặt của Tạ Manh Kiều, chầm chậm nối tiếp nhau dọc xuống cổ, theo hướng xương quai xanh lên bả vai.
Cảm nhận da thịt mát lạnh của Tạ Manh Kiều, Chế Khắc cũng bắt đầu có cảm giác máu thịt mình châm chít.
Nụ hôn tưởng chừng nóng vội nhưng vẫn mang đầy nâng niu phủ lấy đôi môi Tạ Manh Kiều, đầu lưỡi của Chế Khắc nhẹ nhàng lướt trên cánh môi hồng, từ tốn len lỏi vào bên trong.
Tạ Manh Kiều chủ động phối hợp, cắn nhẹ lên đầu lưỡi đang tung hoành ngang dọc trong miệng mình.
Song song cùng lúc, Chế Khắc đã kéo mở khăn tắm che đậy trên người Tạ Manh Kiều, một nửa thân trên của cô phơi bày dưới ánh đèn sáng, phản chiếu bàn tay nam tính hư hỏng đang sờ nắn trên ngực cô.
Cảm giác kích thích khiến máu huyết sôi sục, thế nhưng Chế Khắc lại không nhanh chóng tập trung vào vấn đề chính, chỉ mải dây dưa gây mất kiên nhẫn.
Tạ Manh Kiều nghiêng đầu rời khỏi nụ hôn sâu của Chế Khắc, hô hấp của cô có hơi nặng nề, vô tình khiến cho giọng điệu giờ đây chẳng khác tỉ tê làm nũng.
“Không phải anh gấp sao?”
Chế Khắc điềm nhiên cong môi cười, dù hiểu ý nhưng vẫn cố tình kéo dài thời gian: “Em gấp hơn anh rồi sao? Vậy năn nỉ anh đi, nói là ‘Chồng ơi em chịu hết nổi rồi, làm ơn cho em sướng đi’, anh sẽ cho em ngay lập tức.”
Ngay khi Chế Khắc vừa dứt câu, Tạ Manh Kiều tức khắc trừng mắt, hé môi đáp: “Cút ra chỗ khác cho em.”
Updated 65 Episodes
Comments
Phạm Nhung
khiếp, c đã hối lỗi xuống nước cho a rồi mà a còn dc đà nhây tới bến, phải để c dỗi tiếp mới chịu🤣🤣🤣🤣
2024-10-23
1
Tram Ngoc
bộ này của ely chương nào cũng có h mà đọc cam thấy ko ngay mà con hãy nữa
2024-09-17
1
Thương Nguyễn 💕💞
Rồi ai sẽ xuống nước trước đây
2024-09-14
1