Buổi chiều tan làm, khi Tạ Manh Kiều ra đến cửa công ty thì Chế Khắc đã đỗ xe đợi sẵn. Từ xa thấy cô, anh đã bước xuống mở cửa ghế phụ chờ.
Tạ Manh Kiều nén tâm tư trong lòng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh như thường ngày đi thẳng đến chỗ Chế Khắc đang đứng.
Vừa tới gần, Chế Khắc đã vòng một tay ôm ngang eo Tạ Manh Kiều, cúi người hôn lên môi cô thay cho lời chào đón.
Mọi thứ đang diễn ra vẫn đang lặp đi lặp lại hằng ngày, bỗng nhiên nghĩ đến việc một mình ở nơi xa lạ mà không có Chế Khắc, Tạ Manh Kiều bỗng bất an đến lạ kỳ.
Sau khi lên xe, Tạ Manh Kiều trầm ngâm nhâm nhi nước ép trái cây trong bình giữ nhiệt do Chế Khắc mang từ nhà tới.
Ngập ngừng mãi một đoạn đường đi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể hỏi câu hỏi ngoài trọng tâm: “Hôm nay anh nấu món gì vậy?”
“Anh nấu lẩu hải sản, có cả loại thịt bò mà em thích nữa.”
“Ừm.” Tạ Manh Kiều ậm ừ nhìn Chế Khắc, không rõ vì sao giờ đây lại vì sự quan tâm của anh khiến cô càng thêm bận lòng.
Trở về nhà, sau khi tắm rửa Tạ Manh Kiều và Chế Khắc cùng ngồi vào bàn ăn. Từ lúc bắt đầu bữa ăn, cô đã không khống chế để lộ ra các hành vi khác thường, vô tình tố cáo cô đang có chuyện giấu giếm chưa thể nói.
Liên tục được Tạ Manh Kiều đút đồ ăn, Chế Khắc không vì sự ngọt ngào bất ngờ này của cô làm cho mê muội. Trái lại, anh đã sớm nảy sinh nghi ngờ, sau một hồi âm thầm quan sát, anh chủ động khơi gợi câu chuyện trước.
“Làm gì có lỗi với anh sao?”
Tạ Manh Kiều theo phản xạ tự nhiên thúc nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Chế Khắc đang ngồi sát bên cạnh: “Em là người ngay thẳng, không có giống như anh đâu.”
“Ồ.” Chế Khắc lên giọng cảm thán, nửa thật nửa đùa nhắc nhở: “Vậy thì người ngay thẳng nói thẳng đi, đừng có đối xử tốt đột ngột, anh thấy bất an lắm.”
Tạ Manh Kiều nhất thời lấy hơi lên, dáng vẻ kiêu ngạo mọi ngày không rõ lại chạy đi đâu mất, khiến cô giờ đây lại có chút mất tự tin.
Giữa lúc Chế Khắc gắp đồ ăn đặt vào trong chén cho Tạ Manh Kiều, cô lại vô thức dán tầm mắt chầm chầm lên anh, ngập ngừng mất một lúc lâu mới có can đảm nói ra.
“Chế Khắc.”
“Hửm?”
“Đầu giờ chiều... anh Lăng Kỷ có nói chuyện với em, anh ấy nói sẽ sắp xếp cho em đi New York du học bốn năm, để sau này về phụ anh ấy phát triển công ty.”
Ngay khi nghe đến đây, sắc mặt Chế Khắc lập tức trở nên nghiêm trọng, động tác gắp thức ăn cũng hơi khựng lại, đặc biệt là nụ cười trên môi vụt tắt trong chớp mắt.
Thoáng chốc, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Chế Khắc khẽ chuyển động con ngươi nhìn thẳng vào mắt cô, hạ giọng hỏi: “Em đồng ý rồi?”
“Không có.” Tạ Manh Kiều nhanh chóng phủ nhận: “Em muốn bàn bạc với anh rồi mới đưa ra quyết định.”
Chế Khắc quay mặt nhìn nơi khác, cơ thể ngồi thẳng dậy, đôi đũa trong tay cũng được đặt xuống mặt bàn.
“Nếu anh nói không muốn em đi, em sẽ chịu ở lại sao?”
Tông giọng của Chế Khắc vẫn giữ ở mức bình thường, nhưng giọng điệu đã lộ rõ sự hờn trách. Bởi đúng như anh nói, Tạ Manh Kiều thật sự xem trọng sự nghiệp hơn tình yêu.
Có lẽ tim đen bị bóp trúng, Tạ Manh Kiều chỉ im lặng không đáp, tựa như muốn ngầm thừa nhận việc cô muốn đi du học.
Chế Khắc tựa lưng ra sau ghế trong trạng thái chán nản, thái độ toát lên sự bất mãn: “Em ghét việc phải kết hôn với anh đến như vậy sao?”
“Chế Khắc...”
Tạ Manh Kiều vừa bất lực thốt lên một tiếng, Chế Khắc đã mất kiên nhẫn đứng phắc dậy, không chút lưu luyến nghe lời giải thích từ cô mà dứt khoát quay người bỏ đi.
“Anh đi làm đây.”
Tạ Manh Kiều vội xoay người dõi theo động thái của Chế Khắc, được vài bước anh bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn cô bằng dáng vẻ lạnh nhạt: “Nếu đối với em, tình yêu của anh là chướng ngại, vậy anh sẽ trả lại tự do cho em.”
Updated 65 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh giận rồi , trả lại tự do cho ngươi anh yêu rồi
Cơn chỉ cũng yêu nhưng vẫn yêu sự nghiệp của mình liệu hai người sẽ như thế nào đây
2024-09-20
1
So Lucky I🌟
Anh giận thật rồi, anh tự ái thật rồi. Tự ái của đàn ông anh cũng có đấy. Yêu nhiều tới thế anh chỉ muốn một danh phận thôi mà. Rồi chị sẽ quyết định ra sao đây? Liệu có lựa chọn vì sự nghiệp mà để lại tình yêu và hai người sẽ xa nhau hay ko?
Hóng tiếp nhé.
2024-09-20
14
So Lucky I🌟
Ngon dị anh, đúng món khoái khẩu mà tui hay ăn nữa. Nói tới lại mún mlem mlem quớ/Chuckle//Chuckle/
2024-09-20
11