Buổi tối cuối tuần, thay vì đến quán bar Chế Khắc lại dành thời gian đưa Tạ Manh Kiều đi dạo bồi đắp tình cảm.
Nghe Dao Ngật đến quán của Tịch Kha phụ bạn gái buôn bán, Chế Khắc và Tạ Manh Kiều cũng ghé qua một chút.
Trước đây, Tịch Kha là đàn em cùng trường đại học dưới hai khóa, trước khi tốt nghiệp Dao Ngật đã thành công tán đổ người trong lòng.
Gia đình Tịch Kha rất giàu, nhưng là giàu tình thương. Bởi ngay cạnh quán ăn nhà cô buôn bán, lại mở thêm quán ăn miễn phí cho người khó khăn về tài chính. Bù qua sớt lại, lời lãi cũng chỉ là tình cảm giữa người với người.
Anh trai Tịch Kha du học và có công việc ổn định ở nước ngoài, hàng tháng tiền gửi về cũng đủ duy trì cuộc sống và quán ăn của cả nhà. Do tuổi tác cha mẹ cũng đã khá cao, nên sau khi tốt nghiệp Tịch Kha về phụ gia đình.
Tuy rằng không môn đăng hộ đối, Tịch Kha cũng không phải con gái nhà khá giả, nhưng cha mẹ Dao Ngật lại rất ưng thuận. Nhưng hơn hết, phải kể đến là tình yêu một lòng một dạ của Dao Ngật dành cho Tịch Kha.
Ở bên nhau từ khi là sinh viên không có gì trong tay, đến khi có địa vị xã hội, vượt qua bao cám dỗ, Dao Ngật vẫn chỉ hướng về Tịch Kha.
Ngoại trừ, Dao Ngật vẫn luôn đóng vai là trai ngoan.
Lúc đến quán nhà Tịch Kha, do cuối tuần nên khách có hơi đông, bất đắc dĩ Chế Khắc và Dao Ngật phải trở thành phục vụ bàn. Nhưng với khả năng giao tiếp và miệng lưỡi của hai người họ, gần như không có vấn đề gì phải lo lắng.
Tạ Manh Kiều và Tịch Kha ngồi phía ngoài quán, vừa hít gió trời vừa trò chuyện.
Nhân tiện gặp mặt trực tiếp, Tạ Manh Kiều hỏi thẳng: “Dạo gần đây anh Dao Ngật có nhắc đến chuyện kết hôn với chị không?”
Tịch Kha ăn vận đơn giản, mái tóc bới lên sau đầu bằng kẹp lớn. Nghe hỏi, cô nàng nhanh chóng đáp: “Chuyện kết hôn của bọn chị thì không có, nhưng anh ấy có nói Chế Khắc muốn kết hôn với em. Chị còn tưởng anh ấy nhắc khéo chị, em cũng bị à?”
“Dạ phải, khi không Chế Khắc lại đòi kết hôn, đồng ý không được, mà từ chối cũng không thể.”
Tịch Kha cười khổ, thấu hiểu nói: “Không trách họ được, hai người họ cũng sắp ba mươi tuổi rồi, độ tuổi vừa thích hợp lấy vợ sinh con. Còn chị em tụi mình vẫn còn trẻ, vẫn còn thích tự do, chắc chắn không muốn trở thành nội trợ chỉ biết ở trong nhà chăm con chờ chồng.”
“Đúng!” Tạ Manh Kiều lên giọng cảm thán.
Ngồi từ lúc quán đông đến khi quán thưa khách cũng đã tối muộn, Chế Khắc và Tạ Manh Kiều cùng Dao Ngật và Tịch Kha ăn một bữa chung sau đó cũng ra về.
Trên đường về, Tạ Manh Kiều ngồi gác tay trên thành cửa sổ chống cằm, ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn ra phố xá bên ngoài.
Đến khi xe dừng đèn đỏ, Chế Khắc liếc nhìn Tạ Manh Kiều hững hờ suốt buổi, anh giơ ngửa lòng bàn tay về phía cô, đồng thời dò hỏi: “Nghĩ chuyện gì đó?”
Tạ Manh Kiều nghiêng đầu nhìn sang, thuận thế đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, từ tốn đáp: “Đang nghĩ anh với Dao Ngật hơn thua nhau chuyện kết hôn.”
Những ngón tay của Chế Khắc chuyển động đan xen nắm lấy tay của Tạ Manh Kiều, bị cô bắt bẻ, anh cười khẩy tỏ ra uất ức: “Anh hơn thua với cậu ta bao giờ chứ? Cậu ta xác định hai năm nữa mới cưới, còn anh muốn ngay hiện tại.”
Tạ Manh Kiều nghe rõ nhưng cố tình phớt lờ, còn nghiêm túc nhấn mạnh: “Em không thích chuyện hôn nhân đại sự lại bị mang ra đùa cợt đâu. Hơn nữa em suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ em muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Đợi tình cảm chúng ta sâu đậm rồi hãy tính chuyện kết hôn.”
Trước lời nói của Tạ Manh Kiều, nét mặt Chế Khắc nghiêm nghị hẳn đi, ngay cả những ngón tay đang nắm tay cô cũng dần buông lỏng.
“Tình cảm của chúng ta không phải không sâu đậm, chỉ là em chưa từng yêu anh sâu đậm.”
“Chế Khắc.”
Tạ Manh Kiều vừa mới lo lắng thốt lên, Chế Khắc đã buông tay cô ra, quay mặt nhìn thẳng về trước nhấn ga tiếp tục lái xe.
Bị anh phớt lờ, Tạ Manh Kiều cũng không có ý định năn nỉ dỗ giận. Cô ngồi tựa lưng ra ghế, lần nữa nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe.
Tưởng chừng cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài, thế nhưng còn chưa được năm phút, Chế Khắc đã cất giọng đe dọa: “Em tự mà đi giải thích với người lớn. Anh sẽ cho cha mẹ em biết, em đối xử tệ bạc với anh đến mức nào.”
“Anh...”
Tạ Manh Kiều theo phản xạ định quyết đối chất đến cùng, nhưng mười lần như một, người lớn chỉ đứng về phe Chế Khắc, thế nên đối đầu anh cũng không có lợi cho cô.
Nghĩ ngợi trong vội vàng, rất nhanh Tạ Manh Kiều đã phải tự hạ cái tôi xuống. Ngoài mặt cô cố nặn ra nụ cười hết sức miễn cưỡng, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe hơn hẳn.
“Anh hiểu lầm ý em rồi, bởi vì em mới đi làm năm đầu nên muốn dành thêm vài năm phát triển sự nghiệp. Vả lại, khi đó tình cảm giữa chúng ta càng thêm sâu đậm, kết hôn sẽ chẳng phải càng thêm hạnh phúc hơn sao?”
Mặc cho Tạ Manh Kiều xuống nước, Chế Khắc vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, không thèm liếc qua cũng không thèm hé môi nói nửa chữ.
Đối diện với tình cảnh này, Tạ Manh Kiều đã ngửi thấy mùi bị cha mẹ chửi vì “hành xử càng ngày càng quá đáng, ỷ Chế Khắc yêu chiều nên không xem bạn trai ra gì”.
Nói nhẹ không được, Tạ Manh Kiều có chút bức bối muốn bỏ mặc. Nhưng nghĩ đến việc cha mẹ có thể vì bênh vực Chế Khắc mà ngăn cản con đường thăng tiến trong sự nghiệp của cô, cô đành phải nhịn xuống lần nữa.
Tạ Manh Kiều lặng lẽ hít thở sâu bình tĩnh lại, tiếp đó quay sang phía Chế Khắc, nhẹ giọng hỏi: “Anh giận em thật sao?”
Chế Khắc vẫn im lặng không đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đến lúc này, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Tạ Manh Kiều bị cắt đứt, cô quay ngoắt đi, điềm nhiên thuận theo: “Vậy làm phiền anh giận lâu lâu một chút.”
Updated 65 Episodes
Comments
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
tg có viết bộ nào của nam nữ 8 ko
2025-04-03
0
Qèn cha nà
Đọc tập trước sợ anh sa đoa. Hết hồn 😂
2024-11-05
3
Phạm Nhung
c xuống nước dỗ rồi mà ko hết giận vậy thôi giận tiếp đi ha 🤣🤣🤣
2024-09-18
1