Giăng Bẫy Lọt Lưới
Thành phố lúc về đêm.
Bảy giờ tối, cơn mưa bắt đầu rơi lất phất, nhiệt độ không khí cũng dần hạ xuống. Trong căn chung cư được thiết kế hiện đại tối giản, không gian hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Bất chợt, ánh đèn trong phòng ngủ được bật sáng, phơi bày ra khung cảnh hỗn loạn còn vương lại lúc chiều.
Chế Khắc thức dậy rời giường với cơ thể không một mảnh vải che thân. Dưới ánh đèn sáng, khuôn mặt điển trai đậm sự nổi loạn càng khắc thêm sự quyến rũ.
Rời khỏi giường vào nhà tắm, anh tiện tay thu dọn đi mớ quần áo của cả nam lẫn nữ bị vứt bừa dưới sàn.
Sau khi bỏ quần áo bẩn vào giỏ, Chế Khắc đi thẳng vào phòng tắm xả nước vào bồn. Anh đứng chống một tay lên thành bồn, một tay khuấy nước kiểm tra nhiệt độ bằng xúc giác.
Phản chiếu qua gương treo tường, từ bả vai dọc xuống thắt lưng, thêm cả bắp tay rắn chắc của anh sớm đã hiện lên những vết cào đỏ.
Pha nước xong, Chế Khắc quay trở ra phòng ngủ, đi thẳng đến giường. Cạnh bên chỗ anh nằm vừa nãy, một cô gái sớm đã chui trong chăn vì lạnh, chỉ để lộ một ít đuôi tóc dài ra bên ngoài.
Chế Khắc nhẹ nhàng kéo chăn thấp xuống, gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn đang ngủ say lập tức hiện ra.
Cổ bị ngón tay vuốt vuốt gây nhột, Tạ Manh Kiều nheo mắt kiểm tra. Ngay khi thấy Chế Khắc ở bên cạnh, cô thản nhiên quay mặt đi, kéo chăn lên đắp rồi ngủ tiếp.
Trước hành động của Tạ Manh Kiều, Chế Khắc không nhịn được bật cười. Mặc dù gương mặt anh có chút đẹp trai theo kiểu đểu cáng, nhưng cảm xúc trong ánh mắt dành cho cô ngay từ đầu đã đặc biệt ân cần.
“Cô nhóc vô tâm, anh sắp trễ giờ rồi đó.”
Tạ Manh Kiều vẫn nhắm nghiền mắt, cô chuyển người quay lưng lại với Chế Khắc, buồn ngủ đáp: “Em không đi.”
Chế Khắc ngồi ở mép giường, người hơi ngả về phía đầu giường. Anh đưa mắt dõi theo Tạ Manh Kiều, ngón tay quấn lấy tóc cô nghịch, từ tốn nói tiếp: “Nhưng hôm nay quán bar mời nhiều ca sĩ về diễn, em thật sự không muốn đến xem sao?”
Tạ Manh Kiều vẫn không đáp, quyết giữ ý định không rời giường. Tuy nhiên Chế Khắc không hỏi nữa, anh thẳng thừng mở chăn bế cô lên, cưỡng ép vào nhà tắm.
Khác với mọi hôm, quán bar mời được nhiều ca sĩ về diễn nên đông đúc hơn thường ngày. Ngay từ bãi đổ xe, từ bảo vệ đến nhân viên đều đã lên tiếng chào hỏi Chế Khắc và Tạ Manh Kiều một cách tôn trọng.
Bản thân Chế Khắc xuất thân từ gia đình kinh doanh, nhưng thay vì nối nghiệp cha mẹ, năm hai mươi ba tuổi anh từ bỏ công việc văn phòng, tự mình lập nên quán bar Charme.
Không thể ngăn cản quyết định của con trai, chính mẹ anh đã đưa Tạ Manh Kiều đến để quản lý, ngăn anh sa vào cám dỗ.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì để nói, khi cô gái nhỏ chỉ mới mười tám tuổi mà mẹ anh đưa đến lại chính là cám dỗ.
Chế Khắc và Tạ Manh Kiều cũng có thể xem là quen biết trước đó, bởi mẹ của cả hai là bạn tâm giao. Có điều, khi Chế Khắc đã để ý đến Tạ Manh Kiều khi cô còn là nữ sinh cấp ba, cho đến tận hiện tại khi đã ở bên anh năm năm, cô vẫn thờ ơ hững hờ, giống hệt như biệt danh “Cô nhóc vô tâm” anh vẫn hay gọi.
Cha mẹ Tạ Manh Kiều là chủ một trung tâm thương mại lớn, cô là con gái duy nhất của gia đình, lại thêm nội ngoại chống lưng không ai có thể động vào. Vậy nên, tính cách của Tạ Manh Kiều có chút lạnh lùng khó gần.
Năm xưa, vì Tạ Manh Kiều cãi lời không theo kinh doanh mà chọn theo học thiết kế trang sức, mẹ cô mới có cơ hội cấu kết với mẹ Chế Khắc. Rằng nếu cô chấp nhận theo quản lý anh, bà sẽ nói giúp với cha cô không ngăn cản nữa.
Vì ước mơ, Tạ Manh Kiều đã đồng ý đến chỗ Chế Khắc, nhưng phải mất tận hai năm anh mới có thể dụ dỗ được cô.
Vì vậy bây giờ dù chỉ là nửa phút, anh cũng không muốn buông.
Lúc cả hai vào tới nơi, khách quen đã bắt đầu đến gần chào hỏi. Khác với Chế Khắc niềm nở đón tiếp, Tạ Manh Kiều lại hờ hững ngồi vào bàn gần sân khấu, điềm nhiên ăn trái cây do quản lý mang lên.
Chế Khắc bị khách vây lấy, không còn cách nào khác phải tiếp rượu, thế nhưng ánh mắt anh vẫn liên tục nhìn qua phía Tạ Manh Kiều trông chừng.
Bỗng nhiên từ đâu, một nam thanh niên tóc cam đứng cạnh Chế Khắc khẽ đá mắt về phía Tạ Manh Kiều, hạ giọng hỏi: “Ông chủ Chế, vẫn còn hẹn hò à? Qua lại ba năm rồi vẫn chưa chán sao?”
Nghe nam thanh niên kia nói thế, một cô gái khác với mái tóc ép thẳng, cùng trang phục gợi cảm đứng gần đó chợt lên tiếng chen vào: “Người ta là tiểu thư con nhà giàu, bộ giống mấy cô gái ăn chơi cậu cặp kè một hai đêm chắc. Nhưng mà, Chế công tử chưa “luộc” được bạn gái, hay là vì chơi đùa chưa đủ?”
Ngay tức khắc, lại thêm một giọng nam từ phía sau lưng Chế Khắc hào hứng góp lời: “Vậy là tụi bây không biết rồi, Chế công tử tuy trông hơi đểu, nhưng chính cậu ta mới là người bị chơi đùa. Nghe đâu, Chế công tử ở bên Tạ tiểu thư còn không được cho danh phận nữa.”
Tiếng cười xung quanh hùa nhau vang lên, Chế Khắc sớm cũng không lạ với những lời châm chọc của bọn họ, thế nên anh cũng chỉ cười cho qua.
“Cô ấy chịu chơi thì tôi mới sướng.”
Để lại một câu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sức nặng, Chế Khắc tìm cớ tách ra để quay lại chỗ của Tạ Manh Kiều.
Từ xa thấy Tạ Manh Kiều tập trung xem biểu diễn, một tay ôm đĩa trái cây, một tay ghim trái cây bỏ vào miệng. Chế Khắc đến ngồi bên cạnh vòng hai tay ôm người cô, dễ dàng nhấc cô ngồi lên đùi mình.
Tuy bị quấy rầy, Tạ Manh Kiều vẫn điềm nhiên như đã quen thuộc, kể cả khi những đầu ngón tay của Chế Khắc vẫn đang mon men bên dưới vạt váy của cô.
Mải lo xem biểu diễn, Tạ Manh Kiều cắn trúng một trái nho chua liền rùng mình nhăn mặt. Cô nhìn xuống đĩa vẫn còn vài trái nho tương tự, trong đầu lập tức chê bai.
Cô ghim nho đưa lên trước miệng Chế Khắc, gương mặt tỉnh bơ đề nghị: “Ngọt lắm, anh ăn đi.”
Chế Khắc tựa lưng ra sau ghế, cười nửa miệng nhìn cô: “Anh mới thấy em nhăn mặt còn dám nói ngọt hả?”
Đáp lại, Tạ Manh Kiều hơi nhướng mày nhìn anh, từ tốn bắt bẻ: “Đồ em đút cho anh, không lẽ anh không thấy ngọt?”
Bẫy giăng to trước mắt, Chế Khắc chỉ đành há miệng ăn trái nho chua kia. Tạ Manh Kiều đạt được ý đồ vẫn cố ý hỏi kháy: “Thật sự không ngọt sao?”
Bị Tạ Manh Kiều làm khó, Chế Khắc bất ngờ nhướng người hôn chóc lên môi cô, sau đó lên mặt đáp: “Ngọt chứ, cái gì của em mà chẳng ngọt.”
Trước ứng biến nhanh nhẹn của Chế Khắc, Tạ Manh Kiều cũng không kiếm chuyện được nữa, cô quay lại ăn trái cây trong đĩa của mình.
Dõi theo bộ dạng khẩu phục của Tạ Manh Kiều, Chế Khắc khẽ nhếch môi cười đắc thắng.
Có điều nói đi phải nói lại, Chế công tử người người khao khát, lại thật sự bị một cô nhóc vô tâm chơi đùa.
Updated 64 Episodes
Comments
Bes Hằng
lâu rồi mới đọc lại truyện,đúng là bà viết tui đọc vẫn mê chữ ê kéo dài 🤭
2024-11-10
0
Ngô Huệ
Chị giỏi quá ta
2024-11-12
1
Bé Khỉ cute
anh Khắc cũng dại gái quá rùi,haiz
2024-09-30
1