Bầu trời bên ngoài vừa hửng sáng, giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng rè rè ma sát giữa điện thoại và mặt bàn. Âm thanh kéo dài một lúc lâu khiến Tạ Manh Kiều thoáng tỉnh giấc.
Cô mắt nhắm mắt mở giơ tay quơ quàng trên mặt tủ cạnh đầu giường tìm điện thoại, tiếp đó do không đủ tỉnh táo nhìn xem ai gọi đến mà nhấn nút bắt máy.
“Alo...”
Tạ Manh Kiều ngái ngủ lên tiếng, đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây, nhưng rất nhanh đã cất lên giọng nói bình tĩnh quen thuộc: “Manh Kiều, có Chế Khắc ở đó không?”
Nghe tiếng Dao Ngật hỏi, Tạ Manh Kiều có chút giật mình tỉnh táo lại. Cô đưa điện thoại ra trước mặt kiểm tra, lúc này mới phát hiện là điện thoại của Chế Khắc.
Tạ Manh Kiều áp điện thoại lên tai, nhanh chóng đáp: “Anh đợi một chút, em bảo anh ấy nghe điện thoại.”
Nói rồi Tạ Manh Kiều quay đầu ra sau, đẩy nhẹ Chế Khắc đang ôm chặt cô từ phía sau lưng: “Anh Dao Ngật tìm anh.”
Chế Khắc cựa người gắt ngủ, tay chân đang ôm người Tạ Manh Kiều càng siết chặt thêm.
Phải mất thêm một lúc, Tạ Manh Kiều cố hết sức đánh thức, Chế Khắc mới mơ màng tỉnh dậy. Anh lười biếng đặt điện thoại lên tai, nói trong vô thức: “Alo.”
Ngay lập tức, Dao Ngật ở đầu dây bên kia gấp gáp vang lên: “Này, tối qua sau khi tôi về trước, cậu với đám người Tony đi đâu vậy?”
Nhắc đến Tony, Chế Khắc lập tức tỉnh táo lên vài phần. Anh liếc nhìn Tạ Manh Kiều đang nằm xoay lưng về phía mình, cố ý viện cớ để cô tạm thời tránh mặt.
“Cưng à.” Chế Khắc chạm tay lên eo cô, hạ giọng nhờ vả: “Rót cho anh ly nước ấm, khuya qua đến giờ chỉ nuốt mỗi nước bọt của em, bây giờ cổ anh khô đến mức sắp khản giọng rồi.”
Chế Khắc vừa dứt lời, Tạ Manh Kiều đã quay đầu trừng mắt lườm anh. Cô vừa ngồi lên, vừa không nhịn được mà mắng: “Chỉ giỏi ăn nói linh tinh.”
Dù bị mắng, Chế Khắc vẫn hiển nhiên tươi cười, đợi đến khi Tạ Manh Kiều ra khỏi phòng, anh mới nghiêm túc quay lại cuộc nói chuyện với Dao Ngật.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì? Sáng sớm hôm nay báo chí đưa tin, cậu ta cùng đám người của cậu ta bị bắt do tàng trữ và sử dụng chất cấm trái phép. Tối qua thấy cậu nói chuyện với cậu ta trông có vẻ hứng thú lắm, tôi chỉ sợ cậu lòng không vững nên gọi kiểm tra.”
Nghe Dao Ngật giải thích, Chế Khắc thản nhiên cười thành tiếng, thái độ dửng dưng chẳng chút lo lắng: “Cậu ta đến quán tôi tiêu tiền, tôi là ông chủ đương nhiên phải đón tiếp nồng hậu rồi.”
Dao Ngật bỗng dưng im lặng tựa như nhận ra điều gì đó, vài giây trôi qua cậu ta mới nghi hoặc dò hỏi: “Chuyện Tony bị bắt, là do cậu sắp đặt đúng không?”
Chế Khắc không vội đáp, một bên khóe môi cong lên cao vô cùng đắc ý. Đúng lúc này Tạ Manh Kiều lấy nước về phòng, đợi cô đút uống một ngụm nước cho thông họng, anh mới chậm rãi nói tiếp.
“Tôi cũng chẳng muốn xen vào cuộc sống cá nhân của cậu ta đâu. Nhưng cậu ta là người khơi chuyện trước, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại.”
Tạ Manh Kiều vừa xoay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, nghe giọng điệu có chút thù địch của Chế Khắc, cô bất giác ngoái đầu nhìn anh một cái.
Không riêng Tạ Manh Kiều, Dao Ngật nhận được câu trả lời của Chế Khắc liền không dám tin thốt lên: “Nhẹ nhàng của cậu là hủy danh tiếng và hình tượng tốt đẹp của cậu ta trong một đêm đó à? Đúng là đồ khẩu Phật tâm xà.”
Chế Khắc điềm nhiên cười khẩy, hạ thấp tông giọng vừa đủ nghe: “Cậu ta dám nói bạn gái tôi không có giá trị, vậy cậu ta cũng chả là cái thá gì trên đời này.”
Updated 65 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Anh ác quá vậy
2024-11-12
3
Phạm Nhung
a ngầu quá, dám đụng tới bạn gái a a cho chớt hết/Drool//Drool/
2024-09-18
4
Nga Vu
Kết câu nói này của N9 quá r
2024-09-11
3