Ân Thiên Đức nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Trịnh Khang, anh ta tò mò hỏi “Cậu sao thế? Chiếc dây chuyền này có gì đặc biệt à? Hay là cậu đã từng thấy nó? Nếu thế thì tuyệt, tớ có thể tìm thấy mẹ con người tình nhân ấy một cách nhanh chóng, thế nào thì tỉ phú Trần cũng sẽ thưởng lớn.”
“Đúng là tớ đã thấy chiếc dây chuyền này, chính xác là nửa còn lại của nó. Tuy không nhớ rõ hình dạng của đường chia này, nhưng tớ khá chắc hai chiếc này là một cặp.” Trịnh Khang nói.
“Vậy thì cậu đã thấy ở đâu? Mau cho tớ biết đi, đó có phải là gia đình hai mẹ con không? À mà có thể là bà nhân tình đó đã có người mới. Nhưng điều đó không quan trọng, công việc tỉ phú Trần giao cho là tìm họ, chỉ cần hoàn thành tốt là được.” Ân Thiên Đức không giấu được sự phấn khởi. Công việc vừa được tỉ phú Trần giao cho sáng nay, ngay trong ngày đã giải quyết được, đây tất nhiên là công lớn. Với sự hào phóng của ông ta, Ân Thiên Đức tin rằng mình sẽ được thưởng ít nhất một tháng lương. Quả nhiên quyết định đi gặp người bạn Trịnh Khang là đúng đắn, Ân Thiên Đức cảm thấy anh như vị thần may mắn vậy. Từ sau khi chơi thân với Trịnh Khang vào năm cấp ba, Ân Thiên Đức đã luôn gặp thành công và may mắn. Từ việc đậu vào trường đại học mong muốn, qua tất cả các môn học với điểm số tốt dù là môn khó nhất, tìm được công việc lương cao và nhẹ nhàng ở chỗ tỉ phú Trần, tất cả đều suôn sẻ.
“Tớ vừa kể với cậu về cô gái bị đuổi khỏi nhà trọ, sợi dây chuyền nằm trong tay cô gái đó. Theo lời cô ấy kể thì đó là kỉ vật của cha cô mà mẹ cô đã luôn gìn giữ. Thật nực cười đúng không? Một đứa con của tỉ phú nhưng lại phải sống cuộc sống khốn khó đến thế. Tớ không rõ vì điều gì mà bà ấy lại không đưa con mình đến gặp tỉ phú Trần. Chẳng lẽ là sợ ông ấy bội bạc không nhận con? Hay là bà ấy giận vì ông ấy lừa dối bà, quyến rũ bà trong khi bản thân đã có gia đình? Cũng có thể là bà ấy sợ vợ và con gái của tỉ phú Trần sẽ xem cô là cái gai trong mắt chăng?”
Ân Thiên Đức có chút ngơ ngác, sáng hôm nay tỉ phú Trần nhờ tìm nhân tình và đứa con ngoài giá thú thất lạc, hôm qua Trịnh Khang lại vô tình gặp đứa con gái đó. Anh ta thoáng nghĩ liệu đây có phải một kế hoạch để giả vờ nhận làm con tỉ phú hay không. Thế nhưng điều đó lại không thuyết phục, tỉ phú Trần vô tình thấy được sợi dây chuyền kỉ niệm khi xem lại những món đồ cũ vào tối qua, cô gái đó không thể nào biết được việc đó. Ngoài ra thì cũng không thể sắp xếp để Trịnh Khang đi qua đó và giúp đỡ cô để cô cho anh xem sợi dây chuyền kia. Nếu đã không phải kế hoạch giả mạo thì chỉ có thể giải thích là định mệnh, chính định mệnh đã để cô ấy gặp được Trịnh Khang, Ân Thiên Đức nghĩ rằng ông trời đang giúp mình.
“Không quan trọng lý do bà ta giấu đứa con là gì, bây giờ tớ sẽ báo cho tỉ phú Trần biết tin. Sau khi được thưởng tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn thật thịnh soạn, tớ sẽ không quên công lao to lớn của cậu đâu.” Ân Thiên Đức không giấu được sự vui vẻ, anh ta lấy điện thoại định báo tin cho tỉ phú Trần thì bị Trịnh Khang ngăn lại.
“Khoan hãy cho tỉ phú Trần biết.”
“Tại sao? Báo tin càng sớm thì ông ấy sẽ càng hài lòng chứ?” Ân Thiên Đức không hiểu. Thoáng chốc, anh ta đã nghĩ phải chăng Trịnh Khang muốn hớt tay trên.
“Hôm qua tớ và cậu đã bàn về việc đổi đời, nhớ chứ?”
“Tất nhiên, chỉ có thể trúng số hoặc cưới một cô gái giàu có nào đó. Cậu đang muốn nói gì? Việc trúng số có lẽ không hề liên quan, vậy chỉ còn vấn đề cưới cô gái giàu có. Chẳng lẽ cậu định...” Ân Thiên Đức dần hiểu ý của Trịnh Khang.
“Đúng vậy. Tớ đã nói vào hôm qua rồi, chỉ có người giàu hơn mới dễ dàng quyến rũ người nghèo hơn. Nếu là một đứa con của tỉ phú ngay từ bé thì sẽ rất khó để tiếp cận, người ta đâu để chúng ta vào mắt. Nhưng hiện tại Mộc Bình Nhi đang là một cô gái nghèo khổ, việc tiếp cận và lấy lòng sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ cần nắm được trái tim của cô ấy thì khi giàu nghèo đổi chiều, tớ vẫn sẽ là người mà cô ấy quan tâm. Nếu như thế thì xem như đã đổi đời thành công. Lúc đó tớ có thể giúp cậu vào những vị trí quan trọng hơn, lương cao hơn, có phải như vậy đáng giá hơn một tháng lương đúng chứ?”
Ân Thiên Đức ngẫm nghĩ và thấy đúng là như vậy. Tuy việc này khiến cho Trịnh Khang nắm thế chủ động thay vì anh ta, nhưng với số tiền lớn đó vẫn đáng để thử. Có điều, Ân Thiên Đức vẫn chưa yên tâm “Nhưng nếu sau khi giàu có cô ấy thay lòng đổi dạ, muốn tìm một người tốt hơn cậu thì sao?”
“Việc phải khiến cô ấy không thay lòng chính là mấu chốt của vấn đề. Không gì có thể đảm bảo nhưng phải liều mới mong được nhiều. Vả lại với người giàu, để giải quyết triệt để một cuộc chia tay thì đưa một số tiền lớn cũng là thường thấy mà, tớ sẽ đảm bảo chúng ta không lỗ vốn.” Trịnh Khang chốt kế hoạch. Mục tiêu của anh lúc này là phải khiến Mộc Bình Nhi yêu mình.
Updated 27 Episodes
Comments