Chương 6

Trịnh Khang báo tin cho Ân Thiên Đức biết rằng kế hoạch đã thành công. Anh ta khá ngạc nhiên khi Trịnh Khang không gặp khó khăn gì, anh ta cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để đề nghị một người khác giới đến ở trong nhà mình. Nhưng nghĩ lại, Mộc Bình Nhi cũng không còn nơi nào để đi, đến nhà Trịnh Khang vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Anh đã cung cấp thêm cho Trịnh Khang các thông tin cần thiết và Trịnh Khang xác nhận mọi thứ đều khớp. Vậy thì có thể kết luận dễ dàng rằng Mộc Bình Nhi đúng là đứa con của tỉ phú Trần.

Phần tiếp theo của kế hoạch là phải tìm hiểu về mẫu người lý tưởng của Mộc Bình Nhi, Ân Thiên Đức không tin rằng Trịnh Khang có thể diễn tốt, nhưng vẫn cứ tìm hiểu sẽ tốt hơn.

Trịnh Khang muốn Ân Thiên Đức thuê người tìm hiểu để loại bỏ hết mọi thứ liên quan đến họ, anh lo rằng sẽ có ngày mọi chuyện lộ ra. Tuy nhiên Ân Thiên Đức lại nghĩ khác, thuê thêm người thứ ba mới là vấn đề mạo hiểm nhất, anh ta quyết định sẽ tự mình cải trang để đi dò hỏi.

Ở khu nhà trọ của Mộc Bình Nhi có một nhóm các phụ nữ trung niên ngồi tụ tập nói chuyện, xem ra đây là một hội “bà tám” trong con hẻm này. Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng, chỉ cần gợi chuyện là bọn họ sẽ nói miên man bất tận.

Ân Thiên Đức đeo râu giả, đánh phấn để làm da đen hơn và đeo kính, anh ta tự cảm thấy mình đã trông rất khác. Anh ta quyết định đóng vai một ông chú giàu có nên đã diện bộ trang phục sang trọng nhất mà mình có để đến.

Nhìn thấy một quý ông lịch lãm xuất hiện ở khu phố nghèo này, những bà cô liền túm tụm lại chỉ trỏ bàn tán. Cho dù chỉ là đang trong vai diễn, cảm giác được người ta ghen tị với sự giàu có cũng khiến anh ta thấy sướng cả người.

Tận hưởng cảm giác một lúc, Ân Thiên Đức bước tới và hỏi “Có phải cô gái tên Mộc Bình Nhi trước đây từng ở nhà trọ này?”

Nghe đến cái tên của người vừa bị đuổi đi cách đây không lâu, bọn họ xôn xao bàn tán. Một người có vẻ là chủ nhà căng thẳng ra mặt và hỏi “Mộc Bình Nhi? Sao anh lại tìm cô ta? Anh là chủ nợ à? Thế thì cô ta không còn ở đây nữa đâu. Hay là cô ta xảy ra chuyện gì rồi.”

Những người khác bắt đầu đưa ra các giả thuyết nghe rất ghê gớm như Mộc Bình Nhi vì túng quẫn nên đã nhảy cầu, giờ nhà báo đang tìm hiểu nguyên nhân để viết bài, có người thì cho rằng Mộc Bình Nhi đã đi ăn trộm hay giết người cướp của nên bị cảnh sát điều tra. Ân Thiên Đức cảm thấy thật may mắn khi mình không phải hàng xóm của những người này.

“Mọi người đừng nghĩ quá. Tôi đã vô tình gặp cô ấy trên đường và đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Vất vả lắm tôi mới điều tra được tên và chỗ ở của cô ấy. Đáng tiếc là cô ấy không còn ở đây nữa. Trước khi tiếp tục tìm cô ấy thì tôi muốn biết về mẫu người lý tưởng của cô ấy để chuẩn bị một chút. Mọi người là hàng xóm thì chắc cũng biết đôi chút nhỉ?” Ân Thiên Đức bắt đầu dò hỏi.

Bọn họ bắt đầu nói vòng vo, anh ta hiểu họ đang muốn được cho tiền thì mới cho biết thông tin. Ân Thiên Đức thầm nghĩ bọn họ cũng khôn lõi ra phết. Nghĩ rằng nếu Trịnh Khang có thể làm rể tỉ phú thì bản thân cũng được món lợi lớn nên Ân Thiên Đức cắn răng đưa cho họ một số tiền. Anh ta không muốn đưa quá nhiều nhưng như vậy thì sẽ không phù hợp với hình tượng nhà giàu đang hóa trang nên anh ta đành đưa một số tiền tạm gọi là nhiều.

“Nếu muốn lấy lòng cô ta thì tốt nhất anh nên hành động nhanh chóng. Lúc cô ta bị đuổi ra đường thì có một người đàn ông đã tiếp cận. Về ngoại hình thì giống hệt gu của cô ta, cao ráo, to lớn, khuôn mặt vuông vức toát ra vẻ đàn ông, tóc tai gọn gàng, nét mặt dịu dàng.” Chủ nhà nói “Tôi nghe loáng thoáng họ sẽ đi khách sạn thì phải, có lẽ anh bị hớt tay trên rồi.”

Ân Thiên Đức ngẫm nghĩ lại thì đúng là bà ta đang miêu tả Trịnh Khang bạn mình. Anh ta chưa bao giờ nghĩ Trịnh Khang lại được miêu tả tốt như thế. Trong một câu nói dài mà Trịnh Khang đã nói, bà chủ nhà chỉ nghe được mỗi từ “khách sạn”, anh ta không biết nên bình luận gì.

Những người hàng xóm nói thêm về những gì họ biết, Ân Thiên Đức không biết có bao nhiêu thông tin là họ thật sự nghe được từ Mộc Bình Nhi, bao nhiêu thông tin là họ bịa ra, tất cả chỉ có giá trị tham khảo. Tổng kết lại thì cô thích một mẫu đàn ông hiền lành, tốt bụng, đáng tin cậy, có học thức và nghề nghiệp ổn định, không cần giàu có, biết nấu ăn, thích đọc sách và chơi cờ.

Thật trùng hợp là những điều đó đều khớp với Trịnh Khang, anh ta cho rằng việc này chỉ có thể giải thích là do định mệnh. Điều đó là rất tốt, như vậy thì Trịnh Khang không cần phải đóng kịch gì cả, chỉ cần là chính bản thân mình, không lo bị lộ con người thật. Ân Thiên Đức cũng không cần tốn công kể lại cuộc trò chuyện này với Trịnh Khang làm gì, chỉ cần nói “Cậu cứ sống thật với bản thân.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play