Trịnh Khang trở về nhà, anh đang mong muốn gặp Mộc Bình Nhi. Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy trên bàn có những hình nhân đất sét. Anh bước tới gần và quan sát. Chúng được làm rất tinh xảo, anh khó lòng nghĩ được đất nặn đồ chơi lại có thể tạo ra được thứ như vậy. Mộc Bình Nhi không chỉ đơn giản là biết và thích nặn đất sét, anh thấy cô thật sự có tài năng trong việc này. Nếu đánh giá dựa trên khả năng thì anh cho rằng con đường trở thành nghệ nhân hoặc một người sáng tạo của cô là rất rộng mở. Tuy nhiên anh cũng biết làm nghệ thuật còn có tính may rủi. Có những nhà văn, họa sĩ hay nhạc sĩ mà cho đến khi họ chết đi thì tác phẩm của họ mới được công nhận và được biết đến. Cô có thể có tài năng về mảng này nhưng không thể chắc rằng cô có thành công hay không. Việc đó thì anh không quá bận tâm, tuy tài chính anh không phải giàu có nhưng vẫn dư dả để sống, việc cô có thể kiếm được tiền hay không không quan trọng.
Mộc Bình Nhi bước ra từ nhà bếp, cô thấy anh đang xem những tác phẩm của mình liền vui vẻ nói “Trong lúc rảnh rỗi ở nhà tôi đã làm thử vài hình nhân. Anh thấy chúng thế nào?”
“Rất đẹp, cô quả là một tài năng đấy. Đây là tôi à?” Trịnh Khang chỉ vào một con hình nhân. Tuy chỉ có vài nét cách điệu nhưng Trịnh Khang vẫn nhận ra được các đường nét chính để nhận diện.
“Đúng vậy. Tôi đã nặn những người tôi quen biết và yêu quý. Con hình nhân này là tôi, còn đây là mẹ tôi, đó là anh. Đây là ba con hình nhân mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên. Hai con này là bạn đại học và thầy giáo cấp ba của tôi, lâu rồi tôi không gặp họ.” Mộc Bình Nhi nói về những hình nhân mình đã nặn.
Trịnh Khang nghĩ đây là lúc để dò hỏi cô “Đáng tiếc là không có người cha. Bình Nhi, cô có từng thắc mắc ông ấy là ai không?”
“Nói thế nào đây? Tôi có tò mò, nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng có nghĩ tới cũng không làm được gì nên đã sớm không còn thắc mắc nữa.” Mộc Bình Nhi đáp.
“Nếu cha của cô là một người giàu có thì tốt quá nhỉ? Gia đình cô sẽ không gặp phải những khó khăn này.” Trịnh Khang nói.
“Dù ông ấy có giàu có thì cũng đâu giúp được gì? Nếu ông ấy muốn giúp thì đã xuất hiện lâu rồi.” Mộc Bình Nhi có vẻ không thích người cha không rõ tung tích này.
Trịnh Khang có thể đồng cảm với cô, anh cũng không thích tỉ phú Trần nếu xét ông ta dưới góc độ người cha. Khi Ân Thiên Đức kể cho anh nghe việc này, Trịnh Khang đã rất giận, bây giờ anh vẫn không thay đổi quan điểm.
“Cô có vẻ ghét ông ấy nhỉ?”
“Không hẳn là ghét nhưng cũng không có tình cảm gì. Mẹ tôi vẫn thường bảo không nên trách cha tôi, nhưng tôi không hiểu được là ông có vấn đề gì mà lại bỏ rơi mẹ tôi chứ.” Mộc Bình Nhi hơi lớn tiếng. Nhận thấy mình có chút kích động, cô hơi ngại ngùng.
“Thế nếu ông ấy sẵn sàng dùng tiền để bù đắp những lỗi lầm của mình thì sao? Cô sẽ tha thứ cho ông ấy chứ?” Trịnh Khang hỏi.
Mộc Bình Nhi cảm thấy các câu hỏi của Trịnh Khang có phần kì lạ, thế nhưng cô không nghĩ nhiều về việc đó “Như đã nói, tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với ông ấy cả nên không cần tha thứ. Nhưng tôi cũng không mong gặp lại làm gì. Tiền đâu phải thứ dùng để giải quyết tất cả, dù ông ấy có là tỉ phú cũng vậy thôi. Đối với tôi thì cứ sống như thế này vẫn thích hơn.”
Trịnh Khang ngẩn ra, anh không ngờ cô lại đáp đúng trọng tâm như vậy. Anh đã nghĩ sẽ rất bất công nếu không để cô nhận lại người cha giàu có, nhưng nếu chính cô đã bảo không cần thì anh không có lỗi gì cả. Anh sẽ không cần mạo hiểm và có thể giữ cô ở lại nhà mình.
Mộc Bình Nhi thấy anh ngẩn ra, đoán là có lẽ lời mình nói gợi về việc cô muốn sống bên anh cả đời. Cô quan sát thái độ của anh, xem Trịnh Khang sẽ phản ứng thế nào. Thế nhưng anh lại không có ý nghĩ giống cô, Trịnh Khang cảm thấy nhẹ nhõm và bảo “Chúng ta đi ăn cơm thôi nào.”
Đến lượt Mộc Bình Nhi ngẩn người, cô không biết thái độ đó của anh là sao. Liệu có phải là anh cũng muốn như vậy không?
Họ vào bàn ăn và cùng trò chuyện, chủ yếu là bàn về kế hoạch tương lai cho cô. Trịnh Khang luôn đưa ra những hướng tích cực nhất cho câu chuyện, tuy Mộc Bình Nhi không chắc rằng mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ được như vậy không nhưng cô vẫn rất vui trước những viễn cảnh anh vẽ ra.
Sau bữa ăn, họ dự định sẽ cùng nhau chơi một ván cờ thì Trịnh Khang nhận được một tin nhắn. Nhìn thấy cái tên Ân Thiên Đức, Trịnh Khang cảm thấy hơi lo lắng. Rõ ràng đã giao hẹn là tạm thời không liên lạc, đột ngột nhắn tin như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ Trần Mộng Hàm đã sắp tìm tới?
Mở tin nhắn lên, trong đó viết rằng: Cả hai người hãy tới công viên Cá Voi, đi đến chỗ ba chiếc ghế đá thì bảo cô ấy đứng đợi.
Updated 27 Episodes
Comments