Chương 8

Trịnh Khang và Mộc Bình Nhi về đến nhà của anh. Việc đưa một cô gái lạ về nhà nếu ở khu phố của cô thì chắc chắn đã bị xì xào bàn tán, nhưng tại nơi Trịnh Khang ở, mọi người không hề quan tâm đến chuyện của hàng xóm. Đôi khi anh thấy cách sống như vậy có phần hơi lạnh lùng, nhưng những lúc thế này lại thấy cũng có ích.

Lúc mua căn nhà nhỏ này, Trịnh Khang đã chọn nhà có hai phòng ngủ để tiện cho khách đến chơi qua đêm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì anh chưa có vị khách nào như vậy, Trịnh Khang đã nghĩ căn phòng này có lẽ không cần dùng đến nữa. Có lúc, anh đã định biến nó thành phòng làm việc hoặc nhà kho, may mắn là vẫn chưa thực hiện.

Cả hai bước vào nhà, Mộc Bình Nhi quan sát xung quanh, cô có ấn tượng tốt về ngôi nhà về sự gọn gàng, sạch sẽ và cách bài trí trông rất hợp mắt. Ở giữa phòng khách có một tủ sách, Mộc Bình Nhi bị nó thu hút ngay lập tức.

“Anh cũng thích đọc sách sao? Nhìn tủ sách của anh thật là thích.” Cô lên tiếng.

Vốn dĩ chiếc tủ nằm ở trong phòng anh, Trịnh Khang đã đem nó ra đây để thể hiện sở thích đọc sách của mình. Anh cảm thấy để cô tự nhìn thấy nó sẽ tự nhiên hơn là anh nói ra, đặt tại phòng khách thì khả năng cô thấy được sẽ cao hơn.

“Phải, đây là một trong những hình thức để giải tỏa căng thẳng của tôi.” Trịnh Khang nói, anh không rõ Mộc Bình Nhi thích loại sách gì nên quyết định vẫn giữ những loại sách mình thích đọc.

May mắn lại đứng về phía anh khi mà Mộc Bình Nhi có vẻ có cùng gu sách với anh “Một vài quyển ở đây tôi đã đọc rồi, chúng rất hay.”

“Nếu cô thích thì cứ lấy đọc, cứ tự nhiên như ở nhà.” Trịnh Khang đáp, anh giới thiệu cho cô vài quyển sách mà anh tâm đắc nhất.

Quả là nói chuyện với người cùng sở thích thì câu từ tuôn ra liên tục, Trịnh Khang và Mộc Bình Nhi cùng nhau trao đổi đến quên cả thời gian. Sau khi đưa hành lý của cô vào phòng, Trịnh Khang bảo “Giờ cũng đã muộn rồi, tôi sẽ nấu ăn cho cô nhé.”

Mộc Bình Nhi liền lên tiếng “Anh đã cho tôi chỗ ở rồi, không dám phiền anh thêm đâu. Việc nấu ăn này cứ để cho tôi. Tôi không dám nhận mình nấu ăn ngon nhưng chắc vẫn sẽ khiến anh hài lòng.”

“Cô không cần ngại, cứ coi như đây là để chào đón cô tới đây đi. Những ngày sau cô có thể nấu.” Trịnh Khang cần nắm lấy cơ hội thể hiện mình là một người biết nấu ăn.

Lúc nhỏ, anh thường cùng với mẹ nấu ăn trong lúc chờ cha về nhà nên trình độ nấu nướng cũng không xoàng. Khi lên đại học thì do bận rộn học tập nên anh thường cùng Ân Thiên Đức đi ăn tiệm hoặc nấu mì ăn qua loa. Đến lúc đi làm lại càng ít khi nấu ăn hơn, phần vì công ty có nhà ăn và trên đường về cũng có thể mua cơm, phần vì việc tự nấu tự ăn khiến anh cảm thấy có phần nhàm chán. Việc nấu ăn cho Mộc Bình Nhi ngoài để lấy lòng cô còn giúp anh thấy vui hơn khi trở lại nấu nướng.

Nhằm tạo ấn tượng tốt, Trịnh Khang trổ tài nấu món sở trường của mình là thịt hầm rau củ, đã lâu không đụng đến bếp núc, anh thầm mong mình vẫn chưa mất khả năng nấu nướng.

Kết quả, Mộc Bình Nhi khen ngợi món ăn anh nấu rất nhiều, nhìn vào cách nói và biểu cảm của cô, anh cảm thấy lời khen đó là thật lòng chứ không phải nịnh nọt hay vì lịch sự. Đã lâu lắm rồi, Trịnh Khang mới có cảm giác vui vẻ khi nấu ăn cho người khác. Ban đầu, anh chỉ định làm việc này vì kế hoạch đổi đời của mình, nhưng bây giờ anh thấy việc này không hề tệ mà còn thấy rất thích. Nếu trở thành con rể của tỉ phú Trần, dù có đầu bếp riêng thì anh vẫn muốn có những ngày tự vào bếp thế này.

Sau bữa ăn, Trịnh Khang tiếp tục kế hoạch của mình, Ân Thiên Đức có bảo Mộc Bình Nhi thích chơi cờ nên anh đã sắm ngay một bộ cờ vua và học cách chơi trong vài ngày ngắn ngủi. Tư chất của anh vốn thông minh nên đã nắm được cách chơi cơ bản rất nhanh. Trịnh Khang rủ cô chơi vài ván cờ trước khi đi ngủ. Mộc Bình Nhi lại lần nữa ngạc nhiên khi anh lại có thêm cùng một sở thích với cô. Cô thầm nghĩ gặp được anh đúng là định mệnh, cô không nghĩ có ai khác hợp ý của cô như vậy nữa.

Dù thông minh đến đâu thì Trịnh Khang cũng là người mới, anh không thắng được cô ván nào. Đây là một khoảng thời gian vui vẻ đối với anh, dù ban đầu chỉ là để thể hiện anh có cùng sở thích với cô nhưng bây giờ Trịnh Khang thực sự thích nó. Không rõ anh thích bộ môn cờ vua này hay đặc biệt là thích chơi cờ với cô.

Khi trời đã về khuya, họ dọn dẹp bàn cờ và chào nhau trở về phòng mình để đi ngủ. Trịnh Khang nhớ lại những việc đã diễn ra buổi tối hôm nay và mỉm cười. Lúc này, dường như anh đã tạm thời quên đi kế hoạch đổi đời của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play