Ngay từ sáng sớm, tỉ phú Trần đã hỏi về việc tìm kiếm của Ân Thiên Đức. Anh ta hơi lo lắng khi nói dối nhưng vì đại sự đành phải liều.
“Tôi đã tích cực cho người dò hỏi thông tin. Các manh mối mà ngài cung cấp đều được sử dụng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và đẩy nhanh quá trình. Tuy nhiên, chuyện đó xảy ra cũng đã từ rất lâu rồi. Thành phố của chúng ta đất rộng người đông, muốn tìm lại bà ấy không phải dễ. Nếu như bà ấy di chuyển sang thành phố khác thì càng tệ hơn, việc tìm kiếm có thể kéo dài đến vài tháng hay một năm. Còn lỡ như bà ấy ra nước ngoài sinh sống thì càng khó khăn hơn.” Ân Thiên Đức giải thích cho việc đến giờ vẫn chưa có thông tin tích cực nào.
Tỉ phú Trần trầm ngâm suy nghĩ, ông gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ông vốn không biết gì về việc tìm người, cũng không có ý định tìm hiểu, ông hoàn toàn tin tưởng người trợ lý của mình.
“Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”
“Cậu cứ việc hỏi, không phải ngại.”
“Vì sao ngài lại muốn tìm bà ấy? Không phải bao nhiêu năm qua không có họ ngài vẫn sống tốt sao? Chẳng lẽ chỉ vì đột nhiên nhớ lại nên mới muốn tìm họ?” Ân Thiên Đức hỏi, anh nhớ Trịnh Khang đã bảo rằng nếu yêu thương họ thì đáng lẽ tỉ phú Trần đã phải tìm họ từ lâu.
Ông thở dài giải thích “Cậu cần phải hiểu rằng tôi không dám nhận mình là người tốt lành gì. Tôi và vợ tôi đều xuất thân từ gia đình giàu có và quen biết nhau từ nhỏ do cha mẹ hai bên làm ăn với nhau, tôi thật sự yêu bà ấy. Có điều khi gặp người phụ nữ đó, tôi đã có chút dao động trong lòng. Dù cậu yêu nhà đến đâu thì thỉnh thoảng vẫn muốn đi du lịch đúng chứ? Đó là cảm giác của tôi lúc đó, tôi vẫn yêu vợ tôi nhưng lại muốn tìm thú vui khác bên ngoài để bớt cảm giác chán ngán. Thế nhưng mối tình đó lại kéo dài hơn tôi đã nghĩ, và cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vợ tôi đã biết chuyện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình có lỗi với vợ, và cách tôi chuộc tội là phải cắt đứt liên hệ hoàn toàn với mối tình vụng trộm. Tôi đã đoán phần nào được việc cô ấy có thai, nhưng tôi đã tự lừa dối mình rằng bản thân chỉ suy diễn lung tung. Vợ tôi là người bao dung, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với đứa con ngoài giá thú của chồng nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bị tổn thương. Thời gian trôi qua và mối quan hệ của chúng tôi đã bình thường trở lại, tôi không ngoại tình thêm lần nào nữa. Thường những thứ suýt mất đi thì người ta mới quan tâm giữ gìn mà. Tôi dần quên đi mối tình chóng vánh ngày nào, cả đứa con mà tôi không dám chắc có tồn tại hay không. Cho đến hôm trước khi tìm ra sợi dây chuyền đó, tôi mới chợt nhớ về chuyện cũ. Cô ấy gặp phải một kẻ như tôi cũng chỉ có thể trách số phận không may gặp phải kẻ không ra gì, cô ấy sẽ chịu tổn thương và trở về như trước lúc gặp tôi. Nhưng còn về đứa con, tôi thấy có lỗi với nó vô cùng. Đáng lẽ ra nó phải có cuộc sống sung sướng với danh phận con gái tỉ phú giống như Mộng Hàm, thế nhưng nó chỉ có cuộc sống của người bình thường. Tôi thấy rất có lỗi với nó và muốn sửa chữa, bù đắp lại, dù khá muộn màng. Lúc trước tôi chỉ nghĩ cho bản thân, muốn được vợ tha thứ mà sẵn sàng hy sinh đứa con của mình, tôi thấy vô cùng hối hận.”
Ân Thiên Đức thầm nghĩ con gái ông không chỉ là có cuộc sống bình thường mà thậm chí còn rất thảm thương, so với Trần Mộng Hàm, con gái của ông và vợ thì quả là đối lập hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta đâu dám trách móc gì ông, cuối cùng chỉ bảo đã hiểu và tiếp tục các công việc.
Trưa hôm đó, Trần Mộng Hàm bỗng đến tìm anh. Ân Thiên Đức không hiểu cô đến tìm anh ta để làm gì, bình thường Trần Mộng Hàm chẳng bao giờ quan tâm đến anh ta.
“Tôi nghe cha nói là anh đang giúp ông ấy tìm người tình nhân cũ và có thể là cả con gái của ông ấy?” Trần Mộng Hàm hỏi.
Ra là việc này, Ân Thiên Đức thầm nghĩ “Đúng là như vậy. Tôi biết với tư cách là con gái chính thức, cô không vui về việc này, nhưng mong là cô hiểu cho, dù sao cũng là máu mủ với tỉ phú Trần, ông ấy không thể không tìm được.”
“Anh đang nghĩ đi đâu vậy, nhìn tôi có giống người nhỏ nhen như vậy không? Tôi muốn hỏi anh là công việc đang tiến hành thế nào? Anh là thư ký của cha tôi và rất có năng lực, tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng muốn giúp sức trong việc này. Cho dù là khác mẹ nhưng cũng là em gái tôi, tôi muốn tìm thấy em ấy càng sớm càng tốt. Anh cứ yên tâm, công lao vẫn sẽ thuộc về anh cả, tôi chỉ muốn cùng thảo luận cách tìm kiếm để xem có giúp được gì hay không thôi.” Trần Mộng Hàm giải thích.
Ân Thiên Đức bối rối, anh thực tế không tiến hành tìm kiếm gì cả, nếu bàn bạc thì có thể bị bại lộ. Hơn nữa, nếu Trần Mộng Hàm tham gia tìm kiếm thì e là sẽ nhanh chóng tìm ra được Mộc Bình Nhi, Trịnh Khang sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Đã vào thế này, Ân Thiên Đức không thể từ chối đề nghị của Trần Mộng Hàm.
Updated 27 Episodes
Comments