Mộc Bình Nhi đứng chờ giữa công viên, cô cảm thấy hơi lạc lõng. Do tình trạng sức khỏe và kinh tế gia đình, cô thường không tham gia được vào các hoạt động tập thể hay các cuộc đi chơi, do đó cũng rất ít bạn bè. Cô nhớ về ngày hội thao ở trường, khi các bạn đều vui vẻ chơi cùng nhau, cô chỉ có thể đứng một góc cổ vũ. Cảm giác của cô lúc đó vô cùng buồn và cô đơn. Lúc này cũng vậy, cô không thích ở một mình như vậy, thậm chí ở đây còn chẳng thể nhìn thấy người khác.
Cô mong là Trịnh Khang sẽ sớm trở về, cô cảm thấy khó chịu và lo sợ khi ở nơi này. Bình thường Trịnh Khang chắc chắn sẽ không để cô cảm thấy thế này, cô tự hỏi việc gì khiến anh phải rời đi vội vã như vậy.
Có bóng người xuất hiện, Mộc Bình Nhi ngỡ là Trịnh Khang nên định tươi cười chào đón thì phát hiện đó không phải anh. Gặp người lạ ở nơi thế này thì quả là đáng lo, nhưng đây lại là người quen, và gặp những người này lại càng đáng lo hơn.
“Chào Mộc Bình Nhi, cô nghĩ mình có thể chạy trốn mãi sao?” Tên đại ca lên tiếng.
“Tôi... tôi không có ý định bỏ trốn. Chỉ là lúc này tôi vẫn chưa thể trả nợ cho các người, thế nên tạm thời chưa liên lạc mà thôi.” Mộc Bình Nhi lo lắng, cô không muốn gây rắc rối cho Trịnh Khang, vốn dĩ cô đã định âm thầm trả nợ. Lúc này bọn chủ nợ đã tìm đến tận đây, không lâu nữa Trịnh Khang sẽ trở lại, cô cần giải quyết thật nhanh.
“Tôi không quan tâm việc cô cố tình hay không. Việc cô đột ngột biến mất thế này khiến tôi không thể yên tâm được, vì thế tôi cần cô trả hết nợ cho tôi ngay lập tức.” Tên đại ca gầm gừ.
Mộc Bình Nhi biết nhóm người này, mặc dù là kẻ cho vay nặng lãi nhưng chúng thuộc dạng hiền lành nhất trong các băng nhóm. Mọi khi mẹ con cô chỉ cần van xin và hứa sẽ trả thêm lãi thì chúng chắc chắn sẽ bỏ qua. Lần này cô cũng áp dụng cách đó “Các người biết tôi không có tiền lúc này mà. Dù có muốn bán nội tạng để trả nợ cũng không ai mua đâu, chúng đều bị suy giảm chức năng cơ mà. Hãy cho tôi thêm thời gian, dù sao các người cũng tính thêm lãi, có mất mát gì đâu.”
Lần này, cách đó đã không thành công, tên đại cả cười khinh bỉ “Đã nói rồi, tôi không tin tưởng cho cô kéo dài nữa. Đúng là có đem nội tạng của cô đem bán thì cũng chẳng được đồng nào, nhưng cô vẫn còn thứ khác có giá trị cơ mà.”
Hắn tiến lại gần với vẻ mặt đê tiện. Mộc Bình Nhi khá sửng sốt, cô vốn cho rằng hắn không đến mức xấu xa như vậy, nhưng dù sao họ cũng là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, có thể cô đã không nhìn ra được hết con người hắn. Lúc này không nên lựa chọn tin tưởng vào nhân cách của hắn hay không, Mộc Bình Nhi hét lớn và bỏ chạy về hướng Trịnh Khang đã rời đi.
Cô không muốn đem tới phiền phức cho anh, nhưng trong lúc nguy cấp, cô chỉ có thể nghĩ tới anh. Việc chạy đối với Mộc Bình Nhi là rất quá sức, chỉ vài trăm mét mà cô đã có cảm giác như vừa chạy vòng quanh thành phố. Với tốc độ chậm chạp đó, Mộc Bình Nhi nhanh chóng bị bắt kịp và tóm lấy. Cô không còn sức lực để mà phản kháng nữa, tên đại ca nhanh chóng đè được cô xuống đất.
“Ha ha ha, để xem cô còn chạy được nữa không. Có nợ phải trả, không trả được bằng tiền thì trả bằng thân thể.” Tên đại ca cười lớn. Hắn quan sát xung quanh xem có ai lao tới không. Mặc dù sống ngoài vòng pháp luật, hắn vẫn có chuẩn mực đạo đức của riêng mình, hành động này chỉ là diễn theo ý của Ân Thiên Đức, hắn không có ý định làm thật.
Mộc Bình Nhi có thể thấy hắn đang chần chừ, cô chỉ nghĩ rằng phải chăng hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi và từ bỏ ý định. Lúc này cô không còn hơi sức để thương lượng nữa, chỉ có thể trông chờ hắn tự đổi ý.
Trịnh Khang lúc này đã chạy tới và không ngần ngại đá tên đại ca ngã lăn ra đất. Đám đàn em chần chừ, không biết nên xông lên lần lượt hay hội đồng. Nếu lên lần lượt thì có vẻ thiếu tự nhiên, nhưng nếu hội đồng thì lại sợ Trịnh Khang không đánh lại dù có nhường. Anh chủ động lao tới đánh đuổi bọn chúng, họ chỉ việc giả vờ trúng đòn và lăn ra đất. Xem đám đàn em của mình diễn cảnh bị đánh, tên đại ca thầm nghĩ cả đám bọn chúng đi đóng phim có lẽ cũng sẽ thành công. Hắn giả vờ đánh úp phía sau và nhận thêm một đấm của Trịnh Khang.
Cảm thấy ăn hai đấm là đã đủ, hắn giả vờ xin tha mạng. Thực tế thì chỉ cần đấu tay đôi, hắn đã dư sức hạ Trịnh Khang mà không bị một vết xước. Lòng tự tôn của kẻ mạnh có thể bị mua đứt bằng tiền, hắn không thấy xấu hổ khi phải quỳ lạy, van xin.
“Các người muốn đòi nợ à? Thế thì tôi sẽ trả hết cho các người, cả tiền viện phí luôn.” Trịnh Khang tức giận đá cho tên đại ca thêm một cái.
Hắn không quan tâm lắm đến việc bị đá, hắn thầm nghĩ Trịnh Khang mới lao tới chưa biết chuyện gì mà đã biết ngay chúng là những kẻ đòi nợ, như vậy có vô lý quá không. Nhìn sang Mộc Bình Nhi, cô có vẻ đã kiệt sức và không còn để tâm đến những gì xung quanh. Thôi thì bọn chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhận tiền của Trịnh Khang và cùng đàn em rời đi.
Updated 27 Episodes
Comments